“Em nói gì vậy! Không phải vẫn đang nói chuyện đó sao!”. Trần
Tầm thờ ơ trả lời.
“Nói thật đi, mấy ngày qua anh có nhớ em không?”. Phương
Hồi cúi đầu hỏi.
“Nhớ chứ, anh còn nói với đám bạn trong phòng, em không biết
bơi, sợ em xuống biển lại xảy ra chuyện gì”.
“Vậy hả? Có phải ngày cuối cùng mới sực nhớ ra là phải viết thư
cho em không?”.
“Không phải! Anh thích viết thế nào thì viết thôi! Ngày nào
cũng viết một lá “anh nhớ em” cũng chẳng có ý nghĩa gì!”. Trần
Tầm cố gắng giải thích, thực ra đúng là cậu muốn mỗi ngày viết
một lá, nếu ngày đầu không bị lỡ thì chắc là cũng sẽ viết. Nhưng
sau đó cậu lại đi chơi cùng Thẩm Hiểu Đường một ngày nữa, đến
Tiền Môn mua đĩa, tiện thể đến khu thương mại Đại Thạch Lan
chơi, còn đến quán Thiên Hưng Cư để ăn món gan xào nữa. Hôm đó
đi chơi rất vui, về đến nhà cũng đã muộn, cậu lười nên không
viết thư nữa.
“Trần Tầm...”. Phương Hồi ngập ngừng một lát rồi nói: “Em
cảm thấy anh không còn thích em như trước đây, hình như bọn
mình không giống như hồi cấp ba nữa thì phải”.
“Em nói linh tinh gì vậy! Em suốt ngày chỉ nghĩ quẩn thôi, làm gì
có chuyện đó”. Trần Tầm bực bội trả lời.
“Anh thử nghĩ xem, có phải là anh vẫn còn thích em thật không?”.
Phương Hồi dừng lại, nhìn Trần Tầm bằng ánh mắt xa xăm và
nói từng chữ một.