thấy bọn tôi, vội vàng đi ra, đến khi chúng tôi theo sau thì không
thấy bóng dáng đâu nữa, tôi thấy hình như là đi vào khách sạn
International Bắc Kinh ở phía đối diện gì đó, cũng không biết có
phải là cậu ta hay không nữa!”.
“Không biết có phải hay không mà ông còn gọi Đình Đình đến
à!”. Trần Tầm trợn mắt nói.
“Đình Đình đã đợi bao nhiêu năm rồi, dù phải hay không phải
thì cũng phải bảo cậu ấy một tiếng chứ!”. Dương Tình nhìn Đình
Đình với vẻ xót xa nói.
“Cậu ngây thơ quá! Nếu không phải thì sao, thế thì khác gì tung
Đình Đình lên cao rồi cho rơi bịch xuống đất! Cậu ấy có chịu nổi
không?”. Trần Tầm cau mày nói: “Hải Băng đâu? Đã đến chưa?”.
“Đến rồi, đang sang khách sạn International hỏi, đứng đây thì
giải quyết được vấn đề gì! Kể cả đó là Bạch Phong thì cậu ta cũng
không dám dùng tên thật! Có khi lại bỏ chạy ngay lập tức ấy chứ.
Cậu mau khuyên Đình Đình đi, cậu ấy cứ đòi đứng ở đây đợi một
đêm để gặp xem sao”. Tôn Đào giậm chân nói.
Trần Tầm liền lườm Tôn Đào một cái rồi quay sang ngồi
xuống cạnh Ngô Đình Đình nói: “Mặc ít như vậy không lạnh à?”.
Ngô Đình Đình thẫn thờ lắc đầu, Trần Tầm thở dài rồi cởi áo
khoác ngoài của mình ra và khoác lên người cô rồi nói: “Cậu đừng
nghĩ ngợi nhiều nữa, cố gắng tĩnh tâm lại. Tớ đoán chắc không
phải Bạch Phong đâu, cậu thử nghĩ xem hiện tại cậu ta vẫn chưa biết
là mình không phạm tội giết người, làm sao cậu ta có thể quay trở lại
Bắc Kinh được? Chắc chắn là đang trôi dạt ở chân trời góc biển.
Cậu đừng chỉ nghe phong phanh lại sốt ruột, theo tớ nên gác chuyện
Bạch Phong sang một bên đi!”.