11
Bọn họ đợi đến tận hơn 10 giờ sáng ngày hôm sau, cuối cùng
người nhìn rất giống với Bạch Phong đó đã xuất hiện. Cậu ta đi ra
cùng với một người đàn ông nhìn rất sang trọng, một chiếc
Mercedes đỗ trước cổng, cậu mở cửa ô tô cho người đàn ông đó rồi
cười tiễn ông ta lên xe. Dưới ánh nắng, nhìn cậu hơi xanh xao, mặc
dù mặc bộ quần áo khá đắt tiền, kiểu tóc, diện mạo đều có sự
thay đổi lớn, nhưng Ngô Đình Đình vẫn nhận ra ngay.
Người đó chính là Bạch Phong.
Ngô Đình Đình liền đứng bật dậy và bước về phía cậu ta, cú vận
động mạnh sau một đêm dài chầu chực đã khiến mắt cô hoa lên,
nhưng cô vẫn cố mở mắt, nhìn chằm chằm vào Bạch Phong, sợ
cậu lại biến mất lần nữa. Sau khi bước vào sảnh lớn cô mới đuổi
theo Bạch Phong, cậu không phát hiện ra Ngô Đình Đình đang đi
theo mình, mà chỉ bước vào thang máy như bước vào khu nhà ở của
mình.
“Bạch Phong...”. Ngô Đình Đình gọi nhỏ.
Bạch Phong giật mình đứng lại, nhưng cậu không ngoảnh đầu lại
mà rảo bước nhanh hơn.
“Bạch Phong, không có chuyện gì đâu, em đây!”. Ngô Đình Đình
kéo cậu lại nói: “Em là... Ngô Đình Đình”.
Ngô Đình Đình nhìn thẳng vào mắt cậu và nói ra tên mình, trong
lòng cô, cô vô cùng mong mỏi được nghe Bạch Phong thốt ra tên
mình.
“Xin lỗi, chắc em nhận nhầm người rồi”.