theo đuổi cậu hả, cậu không định tìm người yêu hay sao?”. Phương
Hồi cũng bật cười.
“Có người theo đuổi thì giải quyết được gì!”. Lâm Gia Mạt thở dài
nói: “Nhưng đêm qua tớ đã mơ thấy Tống Ninh, quên mất là mơ
gì rồi, nhưng hình như rất tuyệt, là một giấc mơ đẹp”.
“Xem ra đã đến lúc cậu phải tìm một anh người yêu”. Phương
Hồi chỉ tay lên trán cô nói.
“Ghét quá!”. Lâm Gia Mạt đỏ bừng mặt nói.
Lúc Trần Tầm tỉnh giấc trời đã sáng hẳn, cậu ngơ ngác ngồi
dậy, một lúc lâu sau mới hỏi Ngô Đình Đình: “Mấy giờ rồi?”.
“3 giờ 24 phút chiều ngày 10-10-2001!”. Ngô Đình Đình nhìn
đồng hồ nói: “Hiện đang ở căn nhà cấp bốn mà Đường Hải Băng
thuê, người đang đứng trước mặt cậu và ngủ với cậu một đêm là Ngô
Đình Đình, cậu cần suy nghĩ xem có nên chịu trách nhiệm trước tớ
hay không”.
“Cậu bảo hôm nay là mùng mấy?”. Trần Tầm nghe đến đó
chợt bừng tỉnh.
“Mùng 10, sao vậy?”. Ngô Đình Đình cũng không đùa nữa mà trả
lời cậu với vẻ thắc mắc.
“Haizz! Sao đã mùng 10 rồi nhỉ!”. Trần Tầm ngồi bật dậy,
lấy tay lau mặt rồi định đi ra ngoài.
“Vội gì? Phải điểm danh à? Đằng nào cũng muộn rồi, ăn cơm
rồi hãy đi!”. Ngô Đình Đình kéo cậu lại nói.
“Không được không được! Hôm qua là sinh nhật của Phương
Hồi! Tớ quên khuấy đi mất, thôi tớ về đây!”. Trần Tầm khoác