3
Quả nhiên không nằm ngoài sự dự đoán của Kiều Nhiên, từ đó
trở đi cô Lí không hề có thiện cảm với ba đứa, sau bài thi tháng đầu
tiên, Kiều Nhiên đã bị gạt sang lớp B, may mà trước đó cậu đã có sự
chuẩn bị về mặt tinh thần, nên cũng không thấy buồn. Trần
Tầm thì ra sức an ủi cậu, Kiều Nhiên cũng không quan tâm, cậu
cảm thấy học ở lớp này quá mệt, sang đây, cái gọi là “giảm tải” bị
biến thành “tăng tải” như công thức toán học, sang lớp khác cũng là
một sự giải thoát.
Vì toàn là những học sinh giỏi của các lớp, nên người nào cũng học
rất kinh khủng, chỉ mong giờ giải lao cũng được ngồi giải oànđề,
theo lời Triệu Diệp, cả lớp như một đàn gia súc. Không những vậy,
giáo viên cũng đều là “loại giỏi” hoặc “xuất sắc”, duy trì truyền
thống tốt đẹp yêu cầu nghiêm khắc đối với học sinh. Hàng ngày
môn tiếng Anh phải học thuộc những câu quan trọng trong bài
khóa, ngày hôm sau chép chính tả, nếu không chép được thì thật là
đáng tiếc, ngài cứ việc ngoan ngoãn về nhà chép hai mươi lần.
Môn ngữ văn thì vô vàn các bài có chữ khó, chữ viết sai, thường thức
văn học, văn hóa Trung Quốc bác đại tinh thâm, chỉ có cái mình
không nghĩ tới, không có cái cô không ra đề được. Toán lí hóa thì
sách vở chồng chất cao đến tận thắt lưng, thật đúng là biển học
vô bờ. Cứ như vậy, không những Kiều Nhiên không chịu nổi mà
ngay cả xếp số của Phương Hồi và Trần Tầm cũng bị tụt
xuống.
Và cô Lí thì vẫn cứ liên tục đe dọa, nào là đừng có tưởng lớp 10, 11
học giỏi mà lớp 12 vào được đại học, đừng tưởng chỉ dựa vào chút trí
thông minh mà có tên trên bảng vàng, trường đại học Thanh Hoa, đại
học Bắc Kinh chỉ mở cửa cho những ai biết chịu khó, chăm chỉ, chứ