quang minh chính đại mà không gặp thẳng nhau để nói được? Sao cứ
phải truyền giấy? Chắc chắn là có chuyện gì mờ ám! Các em lớn
bằng từng này rồi, tôi cũng không vòng vo nữa. Tuổi dậy thì có
thiện cảm với bạn khác giới là chuyện rất bình thường, nhưng các
em phải xử lí cho khéo tình cảm này, không thể để nó phát triển
thành mối quan hệ không hay, ảnh hưởng đến người khác, đồng
thời cũng ảnh hưởng đến mình. Đặc biệt là năm lớp 12, các em bảo
đây là thời điểm để nghĩ đến những chuyện đó ư? Sân trường là nơi
để các em nắm tay nhau nói chuyện yêu đương sao? Tôi không nói
nhiều nữa, tôi nể mặt các em thì các em cũng phải biết, nếu tự
giác thì chủ động đến gặp tôi để nói chuyện, đừng để cuối cùng tôi
phải gọi đến tên, như thế thì không hay đâu đấy”.
Câu nói của cô Lí đã khiến bầu không khí lớp lập tức rơi vào
trạng thái áp suất thấp, tất cả mọi người đều cúi đầu không
dám ho he gì, cũng có người quay sang ngó nghiêng, đưa mắt nhìn
lén nhau, dò đoán ai là học sinh xui xẻo bị cô Lí bắt được. Còn Trần
Tầm và Phương Hồi thì tái mặt đi, hai đứa tim đập thình thịch,
thậm chí hai hàm răng Phương Hồi còn va vào nhau cầm cập.
Lúc cô Lí tuyên bố hết giờ, Phương Hồi như phạm nhân được
tháo cùm, người mềm nhũn. Cô ngoảnh đầu lại nhìn Trần Tầm
với ánh mắt tuyệt vọng, Trần Tầm lại cúi đầu, không biết đang
nghĩ gì. Đợi bạn bè về gần hết rồi, Trần Tầm mới xị mặt bước
đến chỗ Phương Hồi, Phương Hồi liền hỏi nhỏ: “Cô Lí... nói bọn
mình à?”.
“Chắc không phải đâu...”. Trần Tầm lắc đầu nói: “Vụ này do
lớp xã hội gây ra, bọn họ truyền giấy cho nhau thì liên quan đếch
gì đến bọn mình, không phải đâu”.
“Thế tại sao cô ấy lại nói như vậy? Tớ cảm thấy sống lưng lạnh
toát, dường như cô ấy nói với tớ vậy...”. Phương Hồi uể oải bò sấp