xuống bàn nói.
“Từ trước đến nay cô ấy toàn nói với giọng như vậy mà. Mặc kệ
đi!”. Trần Tầm bực bội nói.
“Hay là tớ đến gặp cô để nói chuyện vậy? Đừng để mọi chuyện vỡ
lở ra”. Phương Hồi mím môi nói.
“Cậu dở hơi à!”. Trần Tầm cuống quýt nói: “Thế thì khác gì
không khảo mà xưng? Nhỡ những điều cô nói không phải là bọn
mình thì sao? Thế từ sau cô càng có thành kiến với bọn mình à?
Hơn nữa chuyện này làm to được đến đâu? Cô cũng chỉ dọa mọi
người mà thôi, rút dây động rừng, sợ học sinh yêu sớm mà!”.
“Ừ”. Phương Hồi đáp với vẻ lo lắng, nhưng trong lòng vẫn thấp
thỏm không yên.
“Thôi từ giờ… bọn mình đừng đi với nhau nữa, cậu về trước, năm
phút sau tớ mới về, sau đó sẽ gặp nhau ở con đường nhỏ phía cửa
sau”. Trần Tầm nhìn vài túi áo trên áo khoác của mình, mặc dù
miệng nói không sao, nhưng trong lòng cậu vẫn rất lo.
“Không cần đâu, tớ về thẳng nhà, lát nữa cậu cũng về thẳng
nhà đi”. Phương Hồi nói, hiện giờ cô không còn tâm trạng nào để
về cùng với Trần Tầm nữa.
Hai đứa thấp thỏm ngủ một đêm, ngày hôm sau cô Lí không
nhắc đến chuyện này nữa, mọi thứ lại như bình thường. Sau đó qua
tìm hiểu, Trần Tầm biết, người bị cô bắt được là Vương Mạn
Mạn, Trần Tầm cũng ngại hỏi người ta viết gì, có liên quan đến
cậu hay không. Tóm lại là chuyện này không ai đứng ra nhận cả, cũng
không có ai gây phiền hà gì cho bọn họ, thế là dần dần hai đứa
cũng đã yên tâm hơn, chỉ có điều trong giờ giải lao, giờ nghỉ trưa
không tụ tập với nhau nữa.