cậu vẫy tay rất chầy cối và nói lớn: “Tối tớ sẽ gọi điện cho cậu!”.
Phương Hồi gật đầu, xe bus bắt đầu chuyển bánh, dần dần bỏ
cậu lại sau lưng, biến thành một chiếc bóng màu xanh thẫm.
Và tối hôm đó, cuối cùng Phương Hồi lại không đợi được điện
thoại của Trần Tầm.
Sau khi về đến nhà, ông Phương Kiến Châu không nói gì với
cô, đây là chuyện rất hiếm gặp, vừa vào đến phòng khách là gọi
điện thoại. Phương Hồi loáng thoáng nghe thấy hình như ông đang
cãi nhau với bà Từ Yến Tân qua điện thoại, giọng ông mỗi lúc một to
hơn, dần dần Phương Hồi cũng nghe thấy tên mình. Ba mẹ cô
vẫn kết thúc cuộc nói chuyện trong sự bực bội như mọi bận, ông
Phương Kiến Châu cúp điện thoại rất mạnh, bực bội đẩy cửa phòng
Phương Hồi ra quát: “Ra đây!”.
Phương Hồi sợ quá, tay run lẩy bẩy, mặc dù ông Phương Kiến
Châu và bà Từ Yến Tân cãi vã nhau rất nhiều lần, nhưng với con
gái, ông vẫn tỏ ra rất nhẹ nhàng, từ nhỏ đến lớn dường như không
bao giờ cáu kỉnh với cô, lần này lại thể hiện rõ thái độ hầm hầm,
khiến Phương Hồi vô cùng căng thẳng.
Phương Hồi run rẩy bước ra phòng khách, ông Phương Kiến
Châu ngồi trên ghế sofa, mặt sầm xuống, nói lớn: “Phương Hồi,
tao không ngờ mày lại làm được chuyện đó! Mày nói đi!”.
“Chuyện gì vậy ba?”. Đột nhiên Phương Hồi có linh cảm chẳng
lành, nhưng vẫn không muốn tin chuyện đó đã xảy ra thật.
“Còn chuyện gì nữa hả? Có cần phải tao nhắc nữa không? Được,
để tao nhắc, Trần Tầm!”.
Ông Phương Kiến Châu ném mạnh chiếc điều khiển ti vi
xuống tràng kỉ, phát ra tiếng kêu rất mạnh. Còn Phương Hồi chỉ