cảm thấy cô như bị rơi xuống địa ngục cùng với âm thanh này,
đầu óc quay cuồng, trái tim như bị xé ra làm trăm mảnh, sợ hãi,
chán chường.
“Chúng mày giỏi thật đấy! To gan đến mức để thầy cô và bạn
bè cả trường biết hết! Cô Lí đã gọi riêng tao và mẹ Trần Tầm ra
để nói chuyện, nói học sinh lớp khác truyền giấy cho nhau bàn tán
chuyện hai đứa mày, nói nào là yêu nhau rồi, ngày nào cũng cầm
tay nhau đi học, tan học. Lúc đó tao xấu hổ không còn mặt mũi nào,
chúng mày không cảm thấy xấu hổ hả? Cô Lí bảo cho chúng mày cơ
hội, lên gặp cô để nói chuyện, nhưng không đứa nào thèm để ý đến
lời cô, vẫn cứ nhơn nhơn, sao mà to gan lớn mật thế chứ? Mày nói đi
ai đã dạy mày hả? Mày đừng tưởng không ai biết mấy trò mèo đó
của chúng mày nhé, nhà nó điện thoại máy mẹ máy con, tối đến
chúng mày gọi điện thoại, máy mẹ đặt trong phòng mẹ nó liền
nhấp nháy, người ta đã biết từ lâu rồi, chẳng qua là ngại nhắc
mày thôi! Mẹ Trần Tầm nói mày đã từng đến nhà nó ăn cơm đúng
không? Con gái lớn ngần này rồi mà không biết... Hả! Để mẹ bạn
mình nói mình như vậy! Đáng lẽ những việc này không nên nói với ba
mày, nhưng mẹ mày không hề quan tâm, chỉ biết cắm đầu đi
kiếm tiền thôi! Mẹ Trần Tầm bảo muốn mẹ mày gọi điện thoại
cho bà ấy, đó, vừa gọi điện thoại xong mẹ mày lại cãi nhau với tao.
Lúc cần giáo dục không giáo dục, xảy ra việc rồi mới nghĩ mình là
Gia Cát Lượng! Tao nói cho mày biết nhé, mấy ý đồ đó của bọn
mày chấm dứt ngay lập tức cho tao! Bình thường thằng hay gọi
điện thoại cho mày vào buổi tối là Trần Tầm phải không? Tao hỏi
ai gọi thì bảo là bạn, tao còn không biết là bạn à! Định lòe ba mày
đúng không! Từ nay trở đi mày không được gọi điện thoại nữa! Hỏi
bài tập, đối chiếu đáp số đều không được! Hàng ngày buổi sáng
tao đưa mày đi học, tối đến đúng bảy giờ có mặt ở nhà. Nếu mà
tao còn phát hiện ra mày và thằng đó không chấm dứt thì đừng
trách tao, đến lúc đó tao sẽ không nể mặt mày nữa đâu đấy!”