4
Đêm hôm đó Phương Hồi gần như không chợp mắt, ngày hôm
sau đúng là ông Phương Kiến Châu chở cô đến trường thật, rồi lại
dặn dò, đe dọa một hồi ở cổng trường, khiến Phương Hồi một lần
nữa cảm nhận được rằng, tất cả những chuyện đã xảy ra không phải
trong giấc mơ, mà là hiện thực đau thương không thể nào thay đổi.
Phương Hồi đã gặp Trần Tầm trước cửa lớp, mặt cậu nhìn cũng
rất tiều tụy, rõ ràng là hôm qua bà Trương Hiểu Hoa cũng đã nói
những điều tương tự với cậu. Hai đứa bình thường rất thân thiện
với nhau, lúc này sau khi nhìn thấy nhau đều hơi sững lại, Phương
Hồi mắt đỏ hoe, cúi đầu đi vào lớp, lúc đầu Trần Tầm định nói
gì đó, nhưng ngẩng đầu lên nhìn thấy tấm biển ghi dòng chữ “văn
phòng khối 12”, cuối cùng miệng đã há ra nhưng không thốt ra
được lời nào. Hai đứa vội tránh nhau ra, một đứa đi trước, một đứa đi
sau, giống như hai bạn cùng lớp không thân nhau lắm, lần lượt đi
vào lớp.
Đến giờ nghỉ trưa, Phương Hồi và Trần Tầm cùng bị gọi lên
văn phòng. Văn phòng của khối 12 có phòng trong và phòng ngoài,
cô Lí gặp riêng từng đứa để nói chuyện, nói chuyện với Trần Tầm
trước, Phương Hồi đứng ở ngoài đợi.
Bàn làm việc của cô Hầu đặt ở phòng ngoài, cô vẫy tay gọi
Phương Hồi đang đứng ở cửa: “Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại
gọi hai đứa hả?”.
“Dạ hỏi chuyện ạ...”. Phương Hồi thực sự không biết phải trả lời
thế nào, mặt đỏ bừng lên.
“Hỏi chuyện gì vậy?”. Cô Hầu hỏi.