cũng vẫn khiến Phương Hồi buồn vô cùng, cô cảm thấy con
đường phía trước ngày càng mù mịt, không biết đi theo hướng nào.
Hai cô trò nói chuyện một lát thì Trần Tầm đi ra, cậu nhận ra vẻ
buồn bã trên mặt Phương Hồi, nhưng đứng trong văn phòng khối
cũng ngại không dám nói gì, đành phải truyền đạt ý chỉ thị của cô Lí
trước, bảo cô vào trong. Phương Hồi không ngẩng đầu lên mà đi
lướt qua cậu.
Những điều cô Lí nói cũng đỡ sống sượng hơn buổi hôm trước,
đầu tiên là giảng giải một loạt điều hay lẽ phải, nêu rõ cái được và
cái mất. Sau đó lại nhấn mạnh buộc phải làm chủ mình, tuyệt đối
không được để ảnh hưởng đến việc ôn thi đại học. Cuối cùng yêu
cầu Phương Hồi viết một bản kiểm điểm, cam đoan cắt đứt mọi
liên hệ với Trần Tầm, ở trong lớp không được nói chuyện, về nhà
không được gọi điện thoại... Cô sẽ giám sát hai đứa, nếu phát hiện ra
có hành động gì mờ ám thì không những sẽ thông báo cho phụ
huynh, hai đứa còn sẽ bị khai trừ khỏi lớp A tự nhiên. Cuối cùng cô
Lí tổng kết, tóm lại, chắc chắn cô sẽ không để một tập thể xuất
sắc như lớp A xuất hiện những con ngựa làm hại bầy đàn, phải
bóp nát mọi mầm mống có ý đồ xấu.
Phương Hồi gật đầu như một cái máy, cảm giác nhục nhã đến
tột độ và giọng nói lạnh như băng đã khiến trái tim cô tê dại từ lâu,
đến nỗi khi cô Lí bảo cô về lớp, cô còn đứng sững lại một hai phút
tại chỗ.
Ra khỏi cửa văn phòng, Phương Hồi liền bị Lâm Gia Mạt kéo
sang một bên sốt sắng hỏi: “Sao rồi? Không sao chứ?”. Sau khi
biết tin, Lâm Gia Mạt đã đến chực sẵn ở cửa văn phòng khỏi.
“Ừ, viết bản kiểm điểm, cam đoan sau này không được nói
chuyện với nhau nữa”. Phương Hồi cười chua chát nói.