Phương Hồi vừa mở miệng liền bị Trần Tầm ngắt lời ngay,
cậu gầm lên nói: “Có gì mà sợ chứ? Nói chuyện với nhau chết người
được à? Bọn mình có làm gì đâu? Châm lửa giết người hay đột nhập
vào nhà người khác ăn trộm? Bọn mình có làm chuyện gì đáng khinh,
hay àm ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người không? Chỉ vì bọn
mình thích nhau mà cứ như làm chuyện gì tày trời lắm không
bằng. M.kiếp! Trường đông học sinh như vậy, có ai là không thích
người nào đâu. Triệu Diệp cậu có thích đúng không? Kiều Nhiên
cũng thế còn gì? Gia Mạt thì chắc chắn rồi? Các cậu không nói
ra, không ở bên nhau nên vẫn là học sinh ngoan, bọn tớ nói ra, thân
với nhau nên biến thành ruồi nhặng, thành shit, không hiểu đây là
thứ đạo lí quái quỷ gì! Bà ấy có dám cam đoan là hồi đi học không
thích ai không! À đúng rồi, có khi đến bây giờ cũng chẳng ai thèm
ngó bà ấy, ai thèm nhìn cái con mụ đó! Lại còn viết bản kiểm điểm
nữa chứ? M.kiếp, tôi đếch viết! Tôi có làm gì sai đâu, ai thích viết
cứ việc viết! Tôi chỉ thích Phương Hồi, việc gì tôi phải cắt đứt mọi
quan hệ với cậu ấy chứ!”.
Nghe Trần Tầm nói vậy, Phương Hồi càng ấm ức hơn, ngồi
bên cạnh khóc thút thít, Triệu Diệp liền kéo Trần Tầm lại nói:
“Thôi thôi, ông là anh hùng hảo hán, ông dám làm dám chịu, bọn tôi
đều phục sát đất trước khí phách anh hùng, hào hiệp của ông,
nhưng giáo viên trường mình chưa mở cửa đến mức đó. Lẽ nào ông
tưởng họ sẽ vỗ tay ủng hộ hai người sao? Họ sẽ nói, tuyệt lắm, Trần
Tầm hãy theo đuổi hạnh phúc của em đi! Thầy cô ủng hộ em? Liệu
có chuyện đó xảy ra không? Giờ đang là lớp 12, các ông lại học lớp A,
chắc chắn là phải yêu cầu thật nghiêm rồi, ai phạm lỗi thì được
chứ các ông không được! Biết làm thế nào, cả nước đều như vậy,
từ nhỏ đến lớn, chúng ta đều được giáo dục rằng yêu sớm là không
tốt, là không đúng. Ông có đấu tranh đến đâu cùng lắm cũng chỉ
tạo thành một quả bong bóng, giữa sóng biển mênh mông sẽ cuốn
trôi ông đi”.