“Lớp A thì sao? Cùng lắm ông đếch thèm học nữa!”. Trần
Tầm vẫn chưa hết bực, nhưng rõ ràng là đã bình tĩnh đi được
phần nào, cậu ngồi xuống cạnh Phương Hồi, khẽ nắm lấy tay
cô.
“Cậu không học không sao cả, còn Phương Hồi thì sao? Cậu ấy
phải chịu xui xẻo với cậu à? Bị mọi người nhìn với con mắt khác, bị
thầy cô giáo phê bình, bạn bè dị nghị? Kể cả cậu ấy chấp nhận thì
gia đình bọn cậu có chấp nhận không? Hiện tại không phải là lúc cậu
dương oai, tốt nhất là nên nghĩ cách sau này làm thế nào đi!”.
Kiều Nhiên lắc đầu nói.
“Cậu đừng nói những điều đó với cậu ấy, hiện giờ cậu ấy đã hạ
quyết tâm rồi! Không tiếp thu được đâu! Cứ để cậu ấy làm, xem
có tài cái gì nào!”. Lâm Gia Mạt vẫn bực vì những điều Trần Tầm
nói ban nãy, bình thường cô hợp nhất với Trần Tầm, có chuyện gì
là chạy đi bàn bạc với cậu ta, chính vì thế sau khi bị cậu ta đỏ mặt,
phồng mang trợn má mắng, trong lòng vô cùng bực.
“Thế các cậu bảo nên làm thế nào hả?”. Trần Tầm không còn
tỏ vẻ oai hùng nữa.
“Chấp nhận thôi”. Phương Hồi hít một hơi rồi nói: “Còn làm
được gì nữa? Tối nay về nhà ngoan ngoãn viết bản kiểm điểm, bảo
phụ huynh kí tên, ngày mai nộp cho cô Lí. Bình thường gặp nhau coi
như không quen biết, tan học cậu đừng đến tìm tớ, buổi trưa cũng
đừng ăn cơm với nhau nữa, tóm lại là mất một năm, chịu được thì sẽ
ổ
n, không chịu được...
“Chẳng có gì là không chịu được cả!”. Trần Tầm tiếp lời nói:
“Coi như cô Lí tạo cơ hội cho bọn mình, để bọn mình good good
study, day day up! Hai đứa mình cùng thi đỗ trường đại học điểm! Tớ
không tin lúc đó họ còn quản được!”.