“Được! Thế thì ba đứa tớ sẽ làm cầu hỉ thước cho các cậu, giúp
truyền giấy, nhắn hộ tin, che giấu cho các cậu, quyết không cho
kẻ địch được như ý!”. Triệu Diệp vỗ vai Trần Tầm nói.
“Thôi đi ông! Dáng người như ông mà còn hỉ thước à? Cũng lắm
chỉ là con quạ già thôi! Nhìn ông gian lắm, sớm muộn gì cũng để lộ
bí mật của anh em thôi, chắc chắn tổ chức không tin tưởng ông
được! Đúng không Gia Mạt?”. Trần Tầm đẩy cậu ta ra, cười nói.
Bị trêu, Lâm Gia Mạt cũng bật cười, Triệu Diệp kẹp chặt đầu
Trần Tầm vào cánh tay mình cười chửi: “Hê! Ông lại bắt đầu cao
hứng rồi đúng không? Không buồn nữa hả? Không đòi sống đòi
chết nữa à? Phương Hồi, hết năm nay cậu cũng đừng đếm xỉa gì
đến hắn nữa, đá cho hắn biết tay!”.
“Tớ không đùa với các cậu nữa”. Phương Hồi không để tâm đến
những lời đùa giỡn của bọn họ mà đứng dậy nói: “Tớ về trước đây,
nhỡ cô giáo mà nhìn thấy thì không được đâu”.
Rõ ràng là Trần Tầm không về được cùng cô nữa, Lâm Gia Mạt
bèn đứng dậy nói: “Tớ về cùng cậu nhé?”.
“Không cần đâu, đừng để lộ liễu quá, các cậu cứ chơi đi”. Phương
Hồi lắc đầu, qua ngã rẽ, chiếc bóng lẻ loi của cô đã mất hút.