Tự nhiên lại bị như vậy, Trần Tầm cảm thấy không quen, cậu
chửi có, oán trách có, nhưng cũng không thể thay đổi được cục diện,
cuối cùng cũng phải chịu. May mà cậu còn được tự do hơn Phương
Hồi, sau khi tan học còn tụ tập được với đám Kiều Nhiên. Đồng
thời, cậu liên hệ với Phương Hồi ít hơn nên dĩ nhiên sẽ liên hệ
nhiều hơn với đám Đường Hải Băng, Ngô Đình Đình mà không cầu
phải giấu giếm nữa, cả nhóm đã quay lại với cuộc sống thân mật
như trước kia. Hơn nữa do bị chuyện này kích thích, đúng là cậu đã
học hành chăm chỉ hơn, kì thi tháng thứ hai được đứng thứ ba của
lớp, được cô giáo và ba mẹ khen ngợi, cuộc sống cũng không đến
nỗi tệ.
Còn Phương Hồi lại khác, cuộc sống của cô ở nhà chẳng khác gì
bị giam lỏng, đến trường thì lớp tự nhiên A vốn ít con gái, với tính
cách của cô lại càng khó kết giao với bạn bè, thỉnh thoảng sang tìm
Lâm Gia Mạt đi vệ sinh, ăn cơm trưa cùng, cũng chỉ được mười mấy
phút, thời gian còn lại gần như cô không nói gì, lại biến thành
người lặng lẽ, lẻ loi, chìm nghỉm như hồi mới vào cấp ba.
Trong lòng cô lại càng khổ sở hơn, thời gian đó Phương Hồi
thường xuyên mất ngủ, kể cả có ngủ được cũng ngủ không ngon,
đầu óc u u minh minh. Hơn nữa cô thường xuyên nhớ Trần Tầm,
nhớ một cách điên cuồng, nhớ lại chuyện ngày xưa, đoán cậu đang
làm gì, có nhớ mình hay không, còn lo không biết cậu có đi chơi với
Ngô Đình Đình hay cô bạn nào khác hay không. Có lúc cô còn nghĩ
đến đủ mọi khả năng xấu, ví dụ cuối cùng Trần Tầm bỏ rơi cô,
cô sẽ nghĩ ra mọi phiên bản hư cấu, mãi cho đến khi không chịu
nổi đau khổ, nước mắt giàn giụa mới thôi. Cô thường xuyên tranh
thủ lúc bà Từ Yến Tân lên tầng, chạy ra phòng khách gọi điện thoại
đến nhà Trần Tầm, cô không dám lên tiếng, nghe thấy Trần
Tầm “a lô” liền vội vàng cúp máy. Phương Hồi tự mỉa mai rằng,
thời gian đó cô bệnh hoạn đến mức đó, một âm tiết ngắn ngủi