Cứ như thế đến tận mùa đông năm 2000, cuối cùng bọn họ
mới được gần nhau. Không phải là cái nhìn nhau đắm duối, cũng
không phải là cái dừng lại ngắn ngủi đi lướt qua nhau như hai người
xa lạ, mà tựa vào nhau một cách thực sự.
Mặc dù Phương Hồi luôn coi thường, hạ thấp mình, nhưng
Trần Tầm cũng không tự do tự tại như cô nghĩ, cậu cũng nhớ cô,
chú ý đến cô, chỉ có điều không có nhiều suy nghĩ chi tiết như cô
mà thôi. Thế nên hôm đó vừa đến trường, cậu đã để ý đến sắc
mặt nhợt nhạt của Phương Hồi.
Để bảo vệ đôi mắt và công bằng trong việc sắp xếp chỗ ngồi,
chỗ ngồi của học sinh trong lớp được dịch chuyển sang phải, mỗi
tuần một tổ. Tuần đó chỗ ngồi của Phương Hồi sát tường, trong
giờ học, cô chỉ tựa vào tường và gục mặt xuống, hết giờ cũng không
nhúc nhích, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên. Trần Tầm ngồi
sau theo dõi từ đầu đến cuối, cậu rất muốn biết đã xảy ra
chuyện gì, nhưng khổ nỗi lại không thể bước lên để nói chuyện. Bạn
bè khác trong lớp họ cũng không ai đến hỏi, coi như không nhìn
thấy, bỏ mặc cô nằm co ro trong góc.
Cứ thế đến tận trưa, thấy Phương Hồi không có ý định đứng
dậy ăn cơm, cuối cùng Trần Tầm không thể chịu được nữa bèn
bước đến, đẩy nhẹ vai Phương Hồi hỏi: “Sao vậy?”.
Một lát sau Phương Hồi mới ngẩng đầu lên một cách khó khăn,
môi cô vẫn còn nguyên vết cắn, ánh mắt liếc vào Trần Tầm,
đầu tiên là sững lại, sau đó mới giật nảy mình nói: “Sao cậu lại lên
đây? Mau về đi! Lát nữa cô Lí đến đấy...”.
“Tớ hỏi cậu đấy, cậu sao vậy?”. Trần Tầm ngắt lời cô, cố
gắng hạ thấp giọng hỏi.