nhà mẹ cậu ghê lắm, không có người dẫn vào nên kiên quyết không
cho tớ vào!”.
“Thật hả?”.
“Ừ! Mấy hôm trước có tuyết, tớ còn viết tên cậu ở ngoài tường
nữa! Cậu không nhìn thấy à?”.
“Không thấy... nhưng tớ rất nhớ cậu!”.
“Tớ biết. Những cú điện thoại không tên gọi đến nhà tớ đều là
cậu gọi đúng không? Sau đó tớ sợ mẹ tớ phát hiện, sau khi cậu cúp
máy tớ còn cầm máy nói một hồi, nào là X bằng mấy, gia tốc là
bao nhiêu, cậu thấy tớ có nhanh trí không?”.
Nghe thấy Trần Tầm kể những chuyện này, cuối cùng Phương
Hồi đã yên tâm hơn, thoát khỏi được tâm trạng lo lắng, sợ hãi và
tuyệt vọng, nước mắt nhạt nhòa trong mắt cô.
“Tớ không gặp được cậu, cũng không biết cậu nghĩ gì? Mẹ cậu
tốt với tớ như vậy, nhưng lại quay sang nói với ba tớ những lời như
thế, sợ quá! Nhỡ cậu cũng nghĩ như vậy thì sao? Nếu cậu không
kiên trì thì tớ biết làm thế nào? Tớ vô cùng sợ hãi...”.
“Làm sao có thể như thế được! Thôi mặc kệ họ, đừng khóc nữa,
cậu yếu ớt như vậy, sắp thành Lâm Đại Ngọc rồi! Cậu có biết
không, vừa nãy cậu lên xe tớ, tớ giật nảy mình, người nhẹ bẫng, cậu ăn
uống kiểu gì vậy?”. Trần Tầm cúi đầu, ghé sát vào nói.
“Không ăn được...”. Phương Hồi lắc đầu, vừa nói vừa khóc.
“Còn khóc nữa à, mặt tèm lem hết đấy!”. Trần Tầm khịt khịt
mũi, lấy tay che mặt Phương Hồi nói: “Có đau lắm không? Thế
tớ hát cho cậu nghe một bài nhé! Chính là bài tớ hát trong buổi đến
quán Ong Bận Rộn trước, bài này tớ tự sáng tác, nói thật là lần đó tớ