6
Đến bệnh viện Trần Tầm mới biết Phương Hồi không phải bị
đường ruột mà là đau bụng kinh, cậu đi xếp hàng lấy số phụ khoa
trước ánh mắt sửng sốt của các cô y tá. Hồi đó bọn họ cũng không
hiểu khám phụ khoa là khám gì và có gì là không ổn, nhưng cũng
loáng thoáng biết rằng cũng không hay lắm.
Hai đứa cúi đầu bước vào phòng khám phụ khoa, Trần Tầm
vừa dìu Phương Hồi vào trong một bước thì bác sĩ ngồi trong liền
quát cậu.
“Ấy! Cậu vào đây làm gì!”. Bác sĩ chỉ vào Trần Tầm hỏi.
“Cháu ạ?”. Trần Tầm liền trả lời: “Cháu vào xem bạn ấy khám
bệnh!”.
“Hừ, giờ này vào giải quyết được gì?. Nét mặt bác sĩ lộ rõ vẻ coi
thường: “Đi ra đi! Đàn ông không được vào phòng khám phụ khoa!”.
Mặt Trần Tầm đỏ bừng lên, tiu nghỉu quay đầu đi ra.
Phương Hồi ngượng ngùng ngồi xuống, bác sĩ giở sổ khám
bệnh ra hỏi: “Mới 18 tuổi, mặc đồng phục, chắc vẫn còn đang đi học
đúng không? Các cháu bỏ học đến đây, cô giáo không nói gì à?”.
“Bọn cháu xin nghỉ rồi ạ, cháu đến khám bệnh...”. Phương Hồi
nói nhỏ.
“Ờ, thế thì cháu phải nghỉ thêm vài ngày nữa đấy”. Vị bác sĩ
liền cười với vẻ khinh miệt rồi hỏi: “Nói đi, bị làm sao?”.
“Cháu bị hành kinh... đau bụng ạ”.