“Thế có bệnh không khám à? Đầu óc bọn họ đen tối quá! Làm
sao bọn mình có thể...”.
Đang nói đột nhiên Trần Tầm liền đỏ bừng mặt, Phương Hồi
đứng bên cạnh cũng đỏ bừng mặt. Hai đứa đều cảm nhận được ánh
mắt thiếu thiện cảm của mọi người xung quanh, lúc đi ra, bất giác
đi cách nhau ra một đoạn.
Thuốc rất đắt, Phương Hồi và Trần Tầm móc ra hết tiền
mà vẫn thiếu mấy tệ, trong lúc cả hai đang rầu rĩ thì đột nhiên bị
vỗ mạnh đằng sau một cái, hai đứa ngoái đầu lại, mừng rỡ khi nhìn
thấy Kiều Nhiên đang đứng sau lưng.
“Sao ông lại đến đây?”. Trần Tầm ôm chặt cậu nói: “Bỏ học
đến xin giấy báo ốm đúng không!”.
Kiều Nhiên sững người ra một lát rồi cười nói: “Tôi phát hiện ra
cậu thông minh tuyệt vời! Hai cậu đến đây làm gì! Vụ khủng bố đã
trôi qua đâu?”.
“Tớ mệt nên cậu ấy đưa tớ đi khám bệnh”. Phương Hồi trả lời
với vẻ ngượng ngùng.
“À đúng rồi! Ông đến đúng lúc quá! Bọn tớ đang thiếu 6 tệ,
mau cho vay đi!”. Trần Tầm xòe tay ra nói.
“Sao vậy? Bác sĩ bảo sao?”. Kiều Nhiên vội móc tiền ra, nhìn
sắc mặt nhợt nhạt của Phương Hồi hỏi.
“Không có gì nghiêm trọng cả, bác sĩ cho ít thuốc”. Phương Hồi
lấy thuốc, vội nhét vào túi nói.
“Các cậu đã xin nghỉ chưa? Cứ thế đi đến đây hả? Về ăn nói
thế nào với cô Lí?”. Kiều Nhiên thắc mắc.