“Hả?”. Bác sĩ ngẩng lên với vẻ sửng sốt.
“Vâng, đau cả buổi sáng, đau dồn dập từng cơn”. Phương Hồi
nói tiếp: “Bác cho cháu thuốc giảm đau nhé”.
“Đau bụng kinh uống thuốc giảm đau sao được! Cháu còn ít tuổi
như vậy, người lại gầy, không được uống thuốc giảm đau lung tung
đâu. Mấy hôm nay có bị lạnh không? Có ăn kem gì đó không?”.
Đột nhiên bác sĩ tỏ ra nhẹ nhàng hẳn đi, hỏi cặn kẽ cách ăn uống,
sinh hoạt của Phương Hồi, kê đơn thuốc và giấy nghỉ ốm cho cô.
“Bác kê cho cháu ít cỏ ích mẫu, ngoài ra còn có thêm một hộp
Khải Phu Lan nữa. Nếu đau quá thì uống Khải Phu Lan, nhưng tốt
nhất chỉ uống một lần, có thời gian tới khám lại, kiểm tra xem có
vấn đề gì nữa không”. Bác sĩ vừa đưa đơn thuốc cho cô vừa nói.
Phương Hồi cảm ơn bác sĩ, đang định đứng dậy thì bác sĩ lại nói:
“Lần sau nếu đau thì tốt nhất đừng để bạn trai đưa đến”.
Phương Hồi ngượng quá vội gật đầu, rời phòng khám như người
chạy trốn.
Trần Tầm sầm mặt đứng ngoài cửa đợi, nhìn thấy Phương
Hồi đi ra vội bước đến hỏi: “Thế nào? Không sao chứ?”.
“Không sao, cho ít thuốc”. Phương Hồi cố tình tránh cậu ra xa
một chút và nói.
“Sao bà bác sĩ ăn nói kiểu gì thế nhỉ! Vớ vẩn thật!”. Trần Tầm
ngoái đầu lại liếc một cái và nói.
“Tại bọn mình, không nên bỏ học, để mọi người hiểu lầm”.
Phương Hồi giải thích.