“Tớ bảo Hà Sa nói hộ với cô Lí chứ không nói trực tiếp với cô”.
Trần Tầm cau mày nói: “Mà đi khám bệnh thật, cô ấy nói gì được
chứ!”.
“Không phải hai đứa cậu đang là nhân vật trung tâm đó sao? Phải
hết sức chú ý chứ!”. Kiều Nhiên cười nói: “Hay là thế này, về cậu
cứ nói là hai đứa mình đưa Phương Hồi đến bệnh viện khám bệnh,
như thế sẽ hay hơn!”.
“Kiều Nhiên nhanh trí thật! Đúng là anh em có khác! Rất hào
hiệp! Hôm nào mời ông ăn thịt xiên!”. Trần Tầm hào hứng ôm lấy
cổ Kiều Nhiên, Phương Hồi đứng bên cạnh mỉm cười cảm kích.
Sau khi về đến trường, đúng là đám Trần Tầm lại bị cô Lí gọi
lên văn phòng, nhưng may mà bọn họ có cả giấy nghỉ ốm và hóa
đơn mua thuốc, còn có Kiều Nhiên đi cùng, thế nên cô cũng
không nói gì nhiều. Dù sao thì gần đây thành tích học tập của
Trần Tầm tiến bộ rõ rệt, hai đứa cũng không gây ra chuyện gì quá
trớn, nói mạnh quá gây sức ép lớn cũng không hay cho lắm. Cô chỉ
nghiêm túc nhắc nhở lần sau tốt nhất phải báo với cô một tiếng,
không nên để mình là trường hợp đặc biệt rồi cho bọn họ về.
Trong kì thi cuối kì của mùa đông năm đó, cuối cùng Phương
Hồi đã lọt được vào top 10 của lớp, còn Trần Tầm cũng vẫn giữ
được vị trí thứ ba, thứ tư. Kết quả này khiến mọi người đều vui,
bọn họ thì khỏi phải nói rồi, cô giáo, phụ huynh cũng thay nhau biểu
dương. Lệnh cấm cửa hai đứa trước đó cũng đã được nới lỏng hơn,
thỉnh thoảng Phương Hồi và Trần Tầm cũng nói chuyện được với
nhau mấy câu ở trường.
Ngày thi đại học ngày càng đến gần, học sinh cũng lựa chọn
nhiều cách khác nhau để đối mặt. Có một số đã bỏ cuộc từ lâu, ví
dụ Triệu Diệp, cậu không thể tập trung học hành được, thế là cứ dựa