tuyển sinh của các trường dán ngoài hành lang cũng không thể sánh
với ngày lễ lãng mạn ấm cúng này được.
Mùa đông, Phương Hồi ở nhà mẹ, theo lời bà Từ Yến Tân nói là
cuối cùng ông Phương Kiến Châu đã được khai thông, về miền
Nam làm ăn, nghe nói tình hình rất lạc quan. Thế nên Phương
Hồi luôn phải sống trong môi trường cách biệt với thế giới bên
ngoài do mẹ cô tạo dựng lên, trước đó cô cũng không có sự chuẩn bị
gì cho ngày lễ này, đến trường nghe thấy bạn bè trêu đùa nhau mới
sực nhớ ra ngày Valentine. Không ít bạn gái đã dày công chuẩn bị
socola, tặng người mình quý mến, hoặc tặng bạn thân cho có không
khí. Phương Hồi cũng muốn tặng socola cho Trần Tầm, nhưng
lại bực vì không kịp đi mua, thế là bèn sang tìm Lâm Gia Mạt để hỏi.
Đến cửa lớp B, Phương Hồi nhìn thấy Lâm Gia Mạt đang cầm
trong tay một túi socola để phát cho mọi người, nhìn thấy Phương
Hồi, cô liền cười và vẫy tay: “Mau lên, mau lên! Lại đây ăn socola
tình yêu của tớ”.
Phương Hồi liền lại gần xem, trong tay Lâm Gia Mạt là túi
socola Dove, trên bàn còn có một túi bóng để không nữa, xem ra là
đã phân phát xong.
“Sao cậu mua nhiều thế?”. Phương Hồi sửng sốt hỏi.
“Tớ đâu có giống cậu, có đối tượng cố định! Tớ đang khao tất
cả các bạn còn độc thân, nếu không các cậu được hưởng ngày
Valentine ngọt ngào, bọn tớ đứng ngoài nhìn buồn chết đi được!
Đáng lẽ socola của tớ chỉ tặng những người chưa có người yêu, nhưng
vì trường hợp của cậu đặc biệt, thôi, nhặt hai thanh ăn đi! Lâm Gia
Mạt liền giơ túi ra trước mặt Phương Hồi rồi hỏi nhỏ: “Cái cậu
tặng Trần Tầm đâu? Nếu không tiện thì để tớ đưa hộ cho”.