không chịu nhận. Hai cô bé bèn lủi thủi cầm hộp socola về, lúc đi
qua chỗ Phương Hồi, chiếc nơ đỏ trên đầu rất nổi bật, Phương
Hồi nắm chặt thanh socola nhỏ trong tay mình, không nói gì với
Trần Tầm mà đi thẳng vào lớp.
Trong lớp mấy cậu bạn đang ngồi nói chuyện trước bàn Trần
Tầm, bên trên có bày mấy hộp socola, bọn họ vừa bóc vừa la lối
ầm ĩ, nào là của Pháp, Thụy Sĩ, socola trắng, socola nhân rượu, vừa
la vừa trêu nhau. Trần Tầm bước đến cho hết số socola đó cho
bọn họ, cậu tiu nghỉu nhìn Phương Hồi đang ngồi ở hàng trước, còn
Phương Hồi thì không cả buồn ngẩng đầu lên. Cô thấy hơi
buồn, buồn thay cho thanh socola nhỏ đó trong túi mình.
Trước khi vào giờ thể dục, Trần Tầm liền đưa mắt ra hiệu cho
Phương Hồi, bảo cô đừng xuống sân vội. Đợi bạn bè trong lớp
xuống hết rồi, Trần Tầm mới chốt cửa lại, bước đến chỗ
Phương Hồi cười cười và xòe tay ra: “Socola của tớ đâu?”.
“Không có”. Phương Hồi thờ ơ trả lời.
“Nói dối! Tớ biết chắc chắn cậu có! Ngoan ngoãn nộp ra đi!”.
Trần Tầm ghé sát vào, ranh mãnh nói.
“Không có thật mà, tớ không có thời gian đi mua”. Phương Hồi
quay đầu đi, vẫn không đếm xỉa đến cậu.
“Mau đưa cho tớ! Nếu không tớ lục đấy!”.
Trần Tầm liền sờ vào túi áo cô, Phương Hồi vồi tránh ra rồi
nói: “Đừng đùa nữa! Cẩn thận không cô giáo lại nhìn thấy qua cửa sổ
đằng sau đấy! Tớ đưa ngay đây!”.
Trần Tầm liền buông tay ra, Phương Hồi từ từ móc từ túi áo
ra thanh socola đã mềm và hơi biến dạng đó và dúi cho cậu nói: