“Của cậu đó, không phải của Pháp, cũng không phải của Thụy Sĩ, tớ
xin của Gia Mạt”.
“Tớ biết là chắc chắn cậu có mà!”. Trần Tầm bóc lớp giấy
bạc ra thành hai mảnh rồi nhét thanh socola vào miệng nói: “Của
Pháp hay Thụy Sĩ thì tớ đều không ăn, chỉ ăn của cậu thôi!”.
“Có ai cấm cậu đâu, cậu cứ việc ăn chứ sợ gì”. Mặc dù miệng nói
như vậy, nhưng sắc mặt Phương Hồi nhìn tươi tắn hơn hẳn ban
nãy, miệng còn cười cười.
“Sợ cậu giận mà!”. Trần Tầm liền ném giấy kẹo về phía
thùng rác, một mẩu giấy rơi vào thùng, mẩu còn lại rơi ra ngoài.
“Ấy! Đừng vứt vội! Gia Mạt bảo trong đó còn có một câu danh
ngôn tình yêu nữa!”. Phương Hồi vội ngăn cậu lại.
“Sao cậu không nói sớm! Dưới đất vẫn còn một nửa...!”. Trần
Tầm nhặt mẩu giấy dưới đất lên rồi mở ra.
“Cậu chẳng để ý gì cả! Tớ phải chọn mãi đấy!”. Phương Hồi chu
môi lên nói: “Xem xem bên trong viết cái gì?”.
“Sai rồi không sao cả...”. Trần Tầm đọc.
“Tiếp theo thế nào?”.
“Hết, nửa kia ném vào thùng rồi. Thôi đừng tìm nữa, thùng rác
bẩn lắm!”.
“Sai rồi không sao cả là sao...”. Phương Hồi cau mày lại, không
thể nghĩ ra được nửa câu còn lại là gì.
“Thế mà cũng gọi là danh ngôn tình yêu? Haizz! Còn không
bằng tớ viết!”. Trần Tầm ném mẩu giấy bạc còn lại vào luôn