thùng rác.
“Đi đi! Tớ sợ lắm!”. Phương Hồi kéo cậu rồi đưa mắt nhìn cửa
sổ đằng sau với vẻ lo lắng.
“Tớ muốn thơm cậu một cái”. Trần Tầm không nhúc nhích,
nhìn lên môi cô nói.
“Cậu điên à?”. Phương Hồi đỏ bừng mặt, trợn mắt nói.
“Ra chỗ này, góc này là góc chết, trước sau đều không nhìn
thấy!”. Trần Tầm kéo rèm cửa lại, đứng gần tường vẫy tay gọi
Phương Hồi.
Phương Hồi ngần ngừ bước đến, Trần Tầm liền cúi đầu
xuống hôn nhẹ lên môi cô.
“Đây là quà tớ tặng cậu trong ngày Valentine”. Trần Tầm thì
thầm.
Phương Hồi ngại ngùng đẩy cậu ra rồi ra cửa lớp ngó, không
thấy cô giáo mới vội chạy ra, trước khi ra ngoài, cô nói nhỏ với Trần
Tầm: “Cảm ơn cậu”.
Trần Tầm sờ tay lên môi mình và nhìn cô cười.
Phương Hồi nói sau khi cô và Trần Tầm chia tay nhau, cô đã
từng mua rất nhiều socola của Dove, cô chỉ muốn xem mảnh
giấy bạc còn lại ghi gì. Sau đó cuối cùng cô đã tìm được, câu đó là
thế này: Sai rồi không sao cả, thực sự không sao cả.
Phương Hồi nói lúc cầm tờ giấy bạc đó cô vô cùng ngơ ngác,
cảm thấy dường như năm đó số phận đã an bài sau này hai đứa sẽ
chia tay. Còn tôi lại cảm thấy câu đó rất hay, nếu họ đều nhìn
thấy trong ngày Valentine đó, phải chăng có thể yên lòng sớm về