“Tớ... tớ vẫn chưa mua”. Phương Hồi cúi đầu xuống nói: “Tớ
quên khuấy mất...”.
“Sao lại thế được?”. Lâm Gia Mạt sửng sốt hỏi: “Ngày này mà
cậu còn quên được à! Thật đúng là học nhiều quá đầu óc lú lẫn hết
rồi!”.
“Thế nên tớ mới đến tìm cậu, hay cậu đi mua cùng tớ nhé?”.
Phương Hồi liền kéo cô lại.
“Đi đâu mua được chứ? Chắc dưới căng tin hết sạch rồi!”. Lâm
Gia Mạt lườm lườm nói.
“Thế làm thế nào bây giờ?”. Phương Hồi rầu rĩ hỏi.
“Hay là cậu lấy tạm một thanh của tớ rồi đưa cho Trần Tầm,
coi như là xin hoa để tặng phật, đằng nào thì cũng chỉ có ý đó. Bên
trong lớp giấy thiếc của thanh socola đều có một câu danh ngôn
về tình yêu gì đó, thôi dùng tạm vậy!”.
“Thôi cũng được! Cảm ơn cậu nhé!”. Phương Hồi vui vẻ nói.
“Khách sáo gì chứ, cậu phải chọn cẩn thận đấy! Câu danh ngôn
bên trong không phải tất cả đều là hay, chẳng may chọn phải câu
không hay thì tớ không chịu trách nhiệm đâu!”.
Lâm Gia Mạt đổ hết số socola còn lại ra bàn, Phương Hồi nhìn
ngó chăm chú một hồi rồi mới rụt rè cầm thanh màu vàng lên, cô
nghĩ bụng, chắc những câu danh ngôn tình dù không hay thì chắc
cũng không đến nỗi nào.
Phương Hồi vừa đi về thì gặp Trần Tầm ở hành lang, chỉ có
điều bên cạnh cậu còn có một người, nhìn như học sinh cấp hai,
đang cùng với bạn thân nhét một hộp socola rất đẹp vào tay Trần
Tầm. Trần Tầm cũng nhìn thấy Phương Hồi, ấp a ấp úng