vào giải thưởng của mình để chờ tiến cử. Chính vì vậy cậu khá lêu
lổng trong năm lớp 12, thường xuyên nhìn thấy cậu chạy ngoài hành
lang, chơi đùa với nhóm bạn cũng không chịu học hành chăm chỉ,
động một tí là kéo một cậu chơi “người bay” - mấy đứa khênh một
mục tiêu bị hại lên rồi kéo hai chân ra và đâm thẳng vào cây hay cửa
gì đó, Trần Tầm và Kiều Nhiên đều bị bọn họ cho “bay” mấy
lần.
Còn một tốp khác là cho dù học thế nào cũng chỉ học đến một
mức độ nào đó, giữ thành tích bình thường, không cao không thấp.
Lâm Gia Mạt nằm trong số này, cô cũng không mơ ước viển vông
nào là công trình trọng điểm toàn quốc 211, mà chỉ mong chọn được
ngành tốt ở tốp hai là được. Chính vì vậy cô đã giở cuốn điền
nguyện vọng từ lâu, lựa chọn các trường tốp hai ở Bắc Kinh và một
số trường ở tỉnh khác, nhưng đều cách trường H xa tít tắp.
Còn lại là tốp như Trần Tầm và Phương Hồi, cắm đầu cắm
cổ học, sáng dậy nghe băng, tối giải đề, vở viết hết cuốn này
đến cuốn khác, trên đề thi dính N lần giấy note, bút đỏ, bút
vàng, bút xanh đánh dấu những điều cần chú ý, sách còn sặc sỡ
hơn cả tranh ảnh, tất cả chỉ vì mong được đặt chân vào trường đại
học tốp đầu. Và tốp này thường phải đối mặt với sức ép lớn
nhất, bài vở nhiều, trong lòng lại trống trải, chính vì vậy càng
mong muốn có bạn khác giới để chia sẻ tình cảm. Mặc dù nhóm giáo
viên lớp 12 đứng đầu là cô Lí ra sức trấn áp, nhưng vẫn có không ít
học sinh có người yêu. Họ không hẳn là thực sự ngưỡng mộ nhau,
cũng không phải muốn đến với nhau một thời gian dài, mà chủ
yếu là vì muốn tìm một người để chia sẻ.
Đúng thời điểm này, lớp họ đã trải qua ngày Valentine. Hồi đó
ngày lễ tình nhân của phương Tây đã rất thịnh hành ở Trung Quốc,
cho dù có bảng đếm ngược ngày thi đại học hay giấy thông báo