rất bực, kiếp này không muốn hát cho cậu nghe nữa, nhưng nhìn
thấy dáng vẻ của cậu khi không được chuyện trò với tớ lại thấy
thương. Phương Hồi, bài hát này vốn là viết tặng cậu, cậu nhớ
nhé, chỉ tặng cậu mà thôi, nghe nhé”.
Trần Tầm khẽ hát bài Năm tháng vội vã với giai điệu: “Giữa
tháng ngày lững lờ, chúng ta đã hứa với nhau bao nhiêu điều, bao
nhiêu năm sau, liệu chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau mà không hề nuối
tiếc” trong tiết trời âm u tuyết bắt đầu rơi. Dường như trong lúc
đó, hơi thở nhẹ nhàng phả vào lòng bàn tay và những giọt nước mắt
nóng hổi chính là cái ấm áp nhất trong thành phố.