“Không sao... đau bụng thôi...”. Phương Hồi nói lí nhí, không
kìm được lại cau chặt mày.
“Đau bụng mà không nói gì? Chịu đựng cả buổi sáng rồi! Đi bệnh
viện khám thôi!”. Trần Tầm liền bước đến kéo cô.
Phương Hồi vội gạt cậu ra nói: “Không phải đau bụng bình
thường đâu, không cần đâu, cậu về chỗ ngay đi!!”.
“Đau đến nước này còn sợ gì nữa? Sao cậu chẳng biết phân biệt
phải trái đúng sai gì cả!”. Trần Tầm không thèm đếm xỉa đến
những điều cô nói mà kéo Phương Hồi ra khỏi lớp.
Vừa ra đến cửa bọn họ liền gặp Hà Sa đi lấy cơm về, Hà Sa
sửng sốt nhìn hai đứa rồi nói: “Sao hai cậu...”.
“Xin nghỉ với cô Lí hộ bọn tớ nhé! Phương Hồi bị đau bụng, tớ
đưa cậu ấy đến bệnh viện! Quay về tớ sẽ lấy giấy chứng nhận
của bác sĩ!”. Trần Tầm chạy ra ngoài mà không ngoái đầu nhìn lại.
Phương Hồi không còn sức giằng co với cậu nữa, cô cũng không
muốn tranh cãi, mấy ánh mắt, mấy câu hỏi thăm của Trần
Tầm ban nãy khiến tim cô thắt lại, suýt nữa thì bật khóc. Nỗi ấm
ứ
c tích tụ bao ngày và cơn đau cùng dâng trào, ngồi trên khung xe
đạp của Trần Tầm, Phương Hồi vẫn rơi nước mắt.
“Đau lắm à? Một lát là đến bện viện Hiệp Hòa thôi, cố chịu
nhé!”. Trần Tầm nghe thấy Phương Hồi khóc, một tay cầm ghi
đông, một tay ôm chặt cô nói.
“Cậu có nhớ tớ không?”. Phương Hồi nức nở hỏi.
“Cậu hỏi linh tinh gì vậy! Dĩ nhiên là nhớ rồi!”. Trần Trầm nói:
“Tớ đi xe đạp đến khu Cự Long mấy lần liền! Ông bảo vệ ở khu