cũng khiến cô vơi bớt được phần nào nỗi lòng, nếu điện thoại bận
thì cô lại càng sợ hãi hơn.
Phương Hồi giơ cánh tay lên trước mặt tôi và nói rằng hồi đó
cô gầy vô cùng, cổ tay chỉ có một lớp da mỏng, nhìn rõ mạch máu và
xương cổ tay, hơn nữa hai bên mai còn xuất hiện tóc trắng, đúng là
đa tình bạc cả đầu.
Tôi nhìn vào cánh tay hiện cũng không đầy đặn của cô, không
kìm được bèn ngoái đầu lại.
Lúc đầu tôi tưởng rằng Phương Hồi thích Trần Tầm hơn
Trần Tầm thích cô, ít nhất là qua sự nhạy cảm và qua những suy
nghĩ của Phương Hồi sau đó có thể thấy mối tình này khiến cô bị
tổn thương nhiều hơn. Nhưng sau đó tôi hiểu rằng, có lẽ đây không
phải là vấn đề ít hay nhiều, mà là vấn đều quan tâm ít hay
nhiều. Trần Tầm cũng rất thích Phương Hồi, nhưng cậu còn có
thể chơi với đám Đường Hải Băng, còn có thể sáng tác nhạc, chơi đàn
guitar, chơi bóng, đọc sách, tụ tập bạn bè. Còn cuộc sống của Phương
Hồi không có những điều đó, đám bạn duy nhất chơi thân lại
chung với Trần Tầm nên mọi sự chú ý của cô gần như đều đổ
dồn vào cậu, thậm chí đến mức không thể kiểm soát. Đây có lẽ
cũng là đặc điểm chung của tình yêu trong độ tuổi đó, không hiểu
mức độ, cũng không có tiến thoái, chỉ dốc hết tình cảm ra để yêu
hết mình mà thôi.
Hồi đó còn rất ít người nhắc đến từ trầm cảm, tôi cho rằng
tình trạng của Phương Hồi giai đoạn đó gần như là trầm cảm. Chỉ
có điều những người xung quanh cô không phát hiện ra điều này,
cũng không biết mà thôi. Chính vì vậy, tự nhiên tôi cảm thấy lo
thay cho cô hồi đó, ở trong trạng thái yếu đuối, suy sụp như vậy,
cô không được quan tâm, yêu thương, cuối cùng đã bị ngọn lửa của
tuổi thanh xuân đốt cháy, thiêu rụi.