“Dở hơi! Gì mà quá đáng vậy? Hai cậu cũng có làm gì đâu? Việc gì
phải làm như thế?”. Lâm Gia Mạt cau mày nói: “Thôi thôi, bọn mình
xuống dưới rồi tính sau, các cậu ấy đang đợi bọn mình ở dưới!”.
“Hả? Không đi được đâu, bị cô Lí phát hiện ra là rắc rối lắm!”.
Phương Hồi đã thấy sợ, vội vàng rút khỏi tay Lâm Gia Mạt.
“Haizz! Sợ gì chứ! Cậu tưởng cô Lí có thiên lí nhãn, theo dõi được
cậu mọi nơi mọi lúc à? Các cậu ấy đang đứng đằng sau khu lớp học
bậc thang mà! Ở đó bình thường không có ai đến đâu! Bọn mình
đâu có phải như cái con Vương Mạn Mạn phù thủy đâu, không thông
báo cho cô giáo đâu!”. Lâm Gia Mạt kéo Phương Hồi đi nói.
Phương Hồi bị cô kéo đi gặp đám Trần Tầm trong sự lưỡng lự.
Hai đứa chưa đến đằng sau khu lớp học thì đã loáng thoáng nghe
thấy tiếng chửi của Trần Tầm, Lâm Gia Mạt liền cau mày, đi lên
trước nói: “Cậu nói nhỏ thôi! Vẫn còn sợ chưa đủ nổi tiếng đúng
không?”.
“Sao cơ? Đến quyền nói tôi cũng không được nói hả? Sao cậu
chẳng khác gì cái bà Lí đó, thoáng quá nhỉ!”. Trần Tầm hậm hực
nói.
“Ai thích quản cậu hả! Không phải giờ có cả Phương Hồi đó sao!
Tóm lại là nếu bị phát hiện, cả ba đứa tớ chẳng sao cả, chỉ có hai đứa
cậu là xui xẻo thôi!”. Lâm Gia Mạt cũng bực lên, hất tay ra bước sang
một bên.
“Thôi thôi, mỗi người bớt đi một câu cho tôi, Trần Tầm cậu
cũng đừng giận cá chém thớt nữa, bây giờ phải bàn xem sau này làm
thế nào!”. Triệu Diệp ngăn hai đứa ra, đứng ra giữa nói: “Phương
Hồi lại gần đây đi, đứng xa thế làm gì?”.
“Tớ sợ...”.