không phải dành riêng cho những kẻ đầu cơ. Những câu nói này đã
kích thích Trần Tầm, khiến cậu chưa bao giờ hụt hẫng như vậy,
Phương Hồi lại càng cả nghĩ hơn, chỉ mong được đỗ thứ nhất, thứ
hai ngay lập tức, nhưng càng mong lại càng cuống.
Chính vì thế trong bối cảnh này, khi sự việc đó xảy ra, hai đứa
gần như suy sụp.
Nguyên nhân là bài phát biểu hàng ngày của cô Lí sau giờ tự học
buổi tối, đây là thời điểm khổ sở nhất đối với Trần Tầm, để
tránh những lời phê bình bóng gió của cô, Trần Tầm luôn cúi đầu
giải đề không nhìn cô, có lúc thậm chí còn nằm sấp xuống bàn
chợp mắt nghỉ ngơi.
Hôm đó vừa bước vào lớp, cô Lí đã gọi thẳng tên Trần Tầm, cô
cau mày nói: “Trần Tầm dậy đi! Đừng có suốt ngày mắt mũi lờ
đờ như vậy! Mệt thì tối phải ngủ nhiều hơn! Toàn làm những
chuyện không đâu!”.
Trần Tầm nghe mà thấy buồn nôn, miễn cường ngồi ngay
ngắn trở lại, Phương Hồi ngoảnh đầu lại nhìn cậu, nét mặt lộ rõ vẻ
lo lắng.
“Tôi biết lớp các em rất mệt, tôi cũng không muốn nói những
điều này trong thời điểm quan trọng này, nhưng do một số học
sinh không tự giác nên hôm nay tôi buộc phải nói chuyện này”. Cô Lí
nghiêm mặt đứng trước bục giảng nói, đám học sinh vốn đang uể oải
bên dưới đều ngẩng đầu lên. “Hôm nay khi tôi giảng bài ở lớp xã
hội, có hai cô học sinh đã viết giấy nói chuyện với nhau và bị tôi
tịch thu. Tạm thời chưa nói đến chuyện trong giờ cô giáo đang giảng
bài, viết giấy cho nhau là chuyện không tôn trọng thầy cô, không
có trách nhiệm với mình, mà chỉ nói riêng về nội dung của mẩu
giấy đó. Truyền giấy cho nhau là hành vi lén lút, có chuyện gì