“Giờ anh mới biết quan tâm đến tôi, trước đó thì làm gì? Lúc
làm thì chỉ biết mình, xảy ra chuyện mới cuống lên thì làm cái
đếch gì?”. Dương Tình hậm hực khóc nói: “Ốm thì đã sao? Đơn
giản thôi! Đằng nào cũng để sảy thai, đỡ phải mất mấy trăm tệ đi
bệnh viện!”.
Tôn Đào ngượng ngùng đứng sang một bên, Ngô Đình Đình liền
lắc đầu với cậu ta, rồi cô bước lên đỡ Dương Tình dậy nói: “Bây giờ
giận dỗi cũng chẳng giải quyết được gì, cậu ngồi thế này không
tốt cho sức khỏe đâu. Cậu tưởng thích sảy thai là sảy được ngay à,
nếu để sảy thai thành nếp thì mệt lắm đấy! Đừng làm khổ mình
nữa!”.
“Thế cậu bảo phải làm sao bây giờ? Hay là uống thuốc, rẻ hơn
chút”. Dương Tình sụt sịt nói.
“Không được! Bỏ thai bằng thuốc cậu có làm được không? Nhỡ
ra máu nhiều thì làm sao? Thai không ra hết được thì làm sao? Cậu
đừng nghĩ quẩn nữa, bọn mình đông người mà, kiểu gì cũng tìm được
cách!”.
“Đúng vậy đó! Tôn Đào, định hôm nào vào viện hả?”. Trần Tầm
hỏi.
“Đang phải tiêu viêm, ít nhất ba ngày, chắc phải hẹn đến thứ
ba tuần sau”. Tôn Đào đếm ngày đáp.
“Thế thì được, ông đừng sốt ruột, về tôi sẽ nghĩ cách thêm”.
Trần Tầm gật đầu nói.
“Ừ, tớ cũng sẽ giúp, hai cậu cứ yên tâm đi, thực ra cũng không
phải chuyện gì nghiêm trọng đâu!”. Ngô Đình Đình an ủi.