Trần Tầm về trường, tối đến Ngô Đình Đình ở lại nhà Dương
Tình với cô. Trước khi Trần Tầm về, Dương Tình bèn kéo cậu lại,
mắt đỏ hoe nói: “Cảm ơn cậu...”.
Trần Tầm cũng thấy thương bạn, dưới ánh trăng, khuôn mặt
tiều tụy của Dương Tình trái hẳn với hình ảnh cô bạn thích đùa hằn
sâu trong kí ức cậu, cậu nhìn Tôn Đào đang đứng rầu rĩ bên cạnh
rồi lại nhìn Ngô Đình Đình như vừa giã từ quá khứ, làm lại cuộc đời,
đột nhiên cậu có cảm giác rằng, đúng là bọn họ đã trưởng thành,
dần dần rẽ vào những ngả đường rất xa nhau.
Về đến trường, Trần Tầm vẫn không đi vay tiền Phương
Hồi, cậu tìm Thẩm Hiểu Đường và kể cho cô nghe tỉ mỉ chuyện của
bọn họ hồi nhỏ. Thẩm Hiểu Đường rất xúc động, móc hết số
tiền mang theo trong người ra, nói là nhất định phải giúp bọn họ.
Thứ ba Trần Tầm trốn học, đám Ngô Đình Đình đã đợi trước
cổng bệnh viện từ sớm, Tôn Đào lo cho Dương Tình, chạy qua chạy lại
lấy số xếp hàng. Dương Tình không nói với cậu câu nào mà thẫn
thờ đứng bên cạnh.
Trần Tầm đã có kinh nghiệm vào phòng khám phụ khoa, cậu và
Tôn Đào đứng ngoài cửa, Ngô Đình Đình đưa Dương Tình vào khám,
lúc điền hồ sơ Dương Tình bịa ra một cái tên, có lẽ bác sĩ cũng đã
quen với việc này từ lâu nên không để ý gì.
Lúc bác sĩ hỏi có dùng thuốc mê hay không Dương Tình liền
ngần ngừ một lúc, dùng loại thuốc đó sẽ phải mất 150 tệ, trong khi
trong tay bọn họ bây giờ cũng không còn bao nhiêu tiền.
Dương Tình liền run rẩy hỏi: “Bác sĩ ơi có đau lắm không ạ?”.
Vị bác sĩ liền liếc cô một cái rồi nói: “Xẻo đi một miếng thịt
trên người không đau sao? Lần đầu tiên phá thai phải mở tử cung,