điện đậu đầy quạ đen mà trong lòng vô cùng chán chường. Đột
nhiên cậu rất muốn gặp Thẩm Hiểu Đường, chỉ mong được nhìn
thấy nụ cười rạng rỡ của cô ngay lập tức.
Vừa bước vào cổng trường, Trần Tầm liền gọi điện thoại cho
Thẩm Hiểu Đường, cậu chạy đến dưới sân khu kí túc cô đang ở, mãi
cho đến khi nhìn thấy bóng cô, cậu mới cảm thấy trong lòng nhẹ
đi được đôi chút.
Hai đứa đi dạo quanh tường rào của trường, Trần Tầm kể hết
cho cô nghe chuyện ban ngày rồi than thở: “Không thể ngờ bọn họ
lại như vậy, cậu không biết chứ ngày trước bọn họ thân nhau lắm,
từ nhỏ đã bám riết với nhau, tớ tưởng rằng chắc chắn bọn họ sẽ
đến được với nhau... Nhưng Dương Tình nói cũng đúng, bọn họ chỉ
sống lang bạt cho qua ngày đoạn tháng chứ không phải sống một
cuộc sống thực sự. Nếu muốn gắn bó với nhau mãi thì không thể
chỉ có mỗi tình yêu là đủ, phải chín chắn, mạnh mẽ hơn mới được”.
“Lớn lên rồi nên không thể giống như hồi còn nhỏ được, có ai
tránh được sự trưởng thành đâu, người cao lên, bước chân cũng dài
hơn, không thể loanh quanh mãi trong khoảng trời cũ được, ngẩng
đầu lên bước đi, có khi đường lại rộng hơn, cậu có nghĩ thế
không?”.
Trần Tầm ngước mắt lên, nhìn Thẩm Hiểu Đường đi đằng
trước đang ngoái đầu lại nhìn cậu cười, cậu liền gật đầu, trong
lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.