chừng, Trần Tầm nhận được điện thoại của Thẩm Hiểu Đường, anh
chàng nghệ sĩ đó còn trịnh trọng đợi cậu một lát, ra hiệu cho cậu cứ
việc nghe máy, không vội.
“Cậu đang làm gì vậy? Đã về nhà chưa?”. Thẩm Hiểu Đường hỏi ở
đầu bên kia điện thoại.
“Tớ về rồi, nhưng vẫn chưa về đến nhà!”. Trần Tầm hà hơi
vào lòng bàn tay nói.
“Đang ở đâu vậy?”.
“Đường hầm bộ Vĩnh An Lí”. Trần Tầm nhìn anh chàng nghệ
sĩ đó cười nói: “Đang hát với một người anh em!”.
“Hả? Thật hay giả vậy? Không đùa tớ chứ?”. Thẩm Hiểu Đường
sửng sốt hỏi.
“Thật, thôi thế đã nhé, đến lượt tớ hát rồi, người ta đang đợi!”.
Trần Tầm cầm miếng gảy gảy xuống dây nói.
“Ừ! Cậu hát tiếp đi! Tớ đến tìm cậu bây giờ đây, xem xem có
phải đúng như vậy không!”.
Trần Tầm đang định nói cậu không cần phải đến nhưng
Thẩm Hiểu Đường đã cúp máy. Không biết làm thế nào cậu đành
đút điện thoại vào túi, nói xin lỗi với anh chàng nghệ sĩ rồi tiếp tục
chơi đàn.
Khoảng nửa tiếng trôi qua, rõ ràng là anh chàng nghệ sĩ đã
thấm mệt, chắc cũng không còn gì để hát nữa. Anh ta cất đàn đi
rồi bước đến chỗ Trần Tầm nói: “Người anh em, nhìn cậu còn trẻ
lắm, không đơn giản, rất có trình độ!”.