cảm thấy hoảng hốt, cô ôm chặt lưng Trần Tầm và nói: “Thôi...
mọi chuyện qua rồi... hãy quên hết đi...”.
Vừa đến 11 giờ, như mọi bận, cô quản lí kí túc xá liền ra ngoài
ngó, nhìn thấy Trần Tầm và Thẩm Hiểu Đường đang ôm nhau
liền cau mày nói: “Này! Đến giờ rồi! Đến giờ rồi! Cô có lên
phòng không đấy! Không lên tôi khóa cửa đó nhé!”.
“11 giờ rồi... tớ phải lên phòng đây”. Thẩm Hiểu Đường vừa đứng
dậy lại bị Trần Tầm kéo ngay và ôm chặt trong lòng.
“Đừng lên. Để tớ ôm cậu thêm lát nữa, chỉ một lát thôi...”. Trần
Tầm nói nhỏ vào tai cô, thậm chí giọng còn lộ rõ vẻ năn nỉ.
“Hê! Tôi nói hai cô cậu đó! Có về phòng không! Tuyết đang rơi
đấy! Thế là được rồi!”. Cô quản lí kí túc xá gọi to hơn.
“Này, gọi bọn mình đấy, cậu không vào là không vào được nữa
đâu đấy”. Thẩm Hiểu Đường gục trong lòng cậu nói, còn Trần
Tầm dường như không nghe thấy, vẫn im lặng ôm cô.
“Tôi đóng cửa đó nhé! Lát nữa đừng có vào gõ cửa! Gõ cũng không
mở! Dở hơi!”. Cô quản lí kí túc xá bực bội hứ một tiếng rồi khóa
cổng lớn bằng xích sắt.
“Đó, giờ thì cậu không có chỗ nào để đi thật rồi!”. Thẩm Hiểu
Đường ngẩng đầu lên, nhìn Trần Tầm vẫn đang đọng nước mắt
trên mặt và nói nửa đùa nửa thật: “Làm thế nào bây giờ, tớ cũng
không có cách nào để chứa chấp cậu, hay là bọn mình ra ngoài
ngủ?”.
Trần Tầm liền buông Thẩm Hiểu Đường ra, nhìn nụ cười
duyên dáng của cô, đột nhiên kéo cô ra ngoài.