“Ê, ông đừng có dại dột nhé! Nhìn ánh mắt ông mà tôi sởn hết
cả gai ốc lên đây này!”. Trần Tầm trợn mắt nói.
“Thôi đi! Đó là tôi có trách nhiệm với tương lai của tôi và Gia Mạt,
ai như ông, chẳng có kế hoạch gì cả. Bây giờ tôi sẽ gọi điện cho nàng,
tối nay ông không được tìm nàng đâu đấy!”.
“Biết rồi, tôi chờ xem thủ đoạn của ngài vậy!”. Trần Tầm khua
tay nói.
Hai đứa đang nói chuyện thì Quảng Cường ở phòng bên cạnh lại
chui sang phòng bọn họ, vừa bước vào cửa đã nói: “Nói chuyện các
em vui vẻ thế? Tôi thông báo nhé, tối qua lại cưa được một em, nhỏ
thôi, rất ngây thơ! Không phải bốc phét chứ em vẫn là…”.
“Gái trinh!”. Trần Tầm và Tống Ninh cùng đồng thanh lên
tiếng, ba đứa liền cười ha ha với nhau.
Ngày nào bọn họ cũng nói những câu đùa tương tự như vậy, không
ai để ý gì cả, hồi đó Trần Tầm không thể ngờ được rằng, những
câu đùa phiếm đó sẽ kinh hoàng như thế nào.