7
Cuối cùng Tống Ninh vẫn không hẹn được Lâm Gia Mạt đi ăn,
rõ ràng là lúc đó Lâm Gia Mạt không hề để ý đến cậu, nhìn thấy
cậu, câu đầu tiên cô hỏi là: “Cậu có thấy Trần Tầm ở đâu không?
Tớ có việc muốn tìm cậu ấy”.
“Nhìn thấy thì có nhìn thấy, hình như cậu ấy không muốn bị
cậu tìm lắm”. Tống Ninh thờ ơ đáp.
“Cậu nói thế là có ý gì? Đừng nói với cái giọng khó chịu như
thế!”. Lâm Gia Mạt cau mày nói.
“Tối đến cậu ta đi chơi với Thẩm Hiểu Đường, cậu tìm có tiện
không?”. Tống Ninh cười nói.
“Đi chơi với Thẩm Hiểu Đường thì có sao? Cậu ta là Vương Mẫu
nương nương hay Thất Tiên Nữ? Người trần đi cùng với cô nàng
mà không được gặp hay sao? Hay thật! Trước đây Trần Tầm và
Phương Hồi còn yêu nhau, tớ cũng chẳng ngại gì, thích gặp là gặp, sợ
gì chứ!”. Lâm Gia Mạt giận dỗi nói.
“Thẩm Hiểu Đường không giống Phương Hồi. Hơn nữa, ngày
nào các cậu cũng gặp nhau, dường như cũng không hay lắm, Phương
Hồi sẽ nghĩ thế nào”. Tống Ninh vẫn không hạ giọng.
“Tớ đi gặp cậu ấy là để nói chuyện về Phương Hồi”. Lâm Gia
Mạt bực bội quay mặt đi nói.
“Ừ, vì chuyện của Phương Hồi mà cậu đi tìm Trần Tầm hay vì
tìm Trần Tầm nên cậu mới nói chuyện của Phương Hồi?”. Tống
Ninh ngẩng đầu lên với vẻ thách thức.