cùng đã được kiểm soát. Sau đó Trần Tầm đã từng đến ngã tư mà
bọn họ thường xuyên đi qua, hồi yêu Phương Hồi, họ đi về phía
Tây, hồi yêu Thẩm Hiểu Đường, họ lại đi về phía Đông. Hồi đó
khu vực này rất ồn ào, náo nhiệt, còn bây giờ cậu đến đây, đường
phố lại vắng vẻ, yên tĩnh lạ thường, không có xe cộ, cũng không có
người đi bộ, dường như cả thế giới chỉ còn lại mình cậu. Trần Tầm
đứng giữa ngã tư không một bóng người, ngửa cổ lên nhìn bầu trời
xanh thẳm và mây trắng trôi lững lờ, có cảm giác như đang nghe
thấy tiếng bước chân của thời gian, những năm tháng đó của họ đã
vội vã trôi qua bên cậu...
Trong đợt dịch SARS hoành hành, trường W đã nghỉ hơn 100
ngày, sau khi trở lại trường, dường như người nào cũng có một chút
thay đổi, Cao Khả Thượng mập hơn, Tống Ninh “cần cù” hơn, nghe
nói là cậu ta đã chính thức đệ đơn xin yêu đương với Lâm Gia Mạt,
kết quả là Lâm Gia Mạt đã không khách khí mà xé ngay lập tức và
thế là cậu ta lại lôi từ trong túi ra một bản y hệt. Thấy Tống Ninh
chuẩn bị chu đáo như vậy, Lâm Gia Mạt liền bật cười và không từ
chối nữa. Ở trường, Thẩm Hiểu Đường không nói chuyện với Trần
Tầm nữa, mà lại thường xuyên đi ăn, đi học với Vương Thâm Chiêu.
Quảng Cường cũng không chơi game với Trần Tầm nữa, sau đó cậu
ta từng phàn nàn với Tống Ninh rằng anh em không cần thiết
phải căng thẳng với nhau vì một cô nàng, nhưng Tống Ninh lắc
đầu không nói gì, không ai nói với cậu ta rằng, trong vụ ăn chơi
trác táng mà cậu ta luôn tưởng là rất an toàn đó, đã từng có một
sinh linh bé nhỏ xuất hiện.
Khi tất cả mọi người đều quay trở lại với cuộc sống thường
nhật, Phương Hồi lại không quay lại nữa. Qua Lâm Gia Mạt, Trần
Tầm mới biết cô đã đi xa, đợt ấy chắc Phương Hồi đã đi được
hai tháng. Trước khi đi, cô không nói với ai, người cuối cùng mà cô
gặp chắc là Lâm Gia Mạt, sau khi bỏ thai, Lâm Gia Mạt đến nhà