vô cùng hoang mang. Trong kí túc của đám Trần Tầm, ngày đầu
tiên thông tin được lan ra, Cao Khả Thượng đã bỏ về, theo như lời
cậu ta nói thì bất chấp mọi lời cảnh cáo, bất chấp mọi hình thức
kỉ luật, kể cả bỏ học cũng không sao, tóm lại là không có gì quan
trọng bằng mạng sống của mình. Tống Ninh cũng đã chuyển đồ
đạc giúp Lâm Gia Mạt từ rất sớm. Vương Thâm Chiêu không về
nhà, cậu không muốn mạo hiểm, sợ lại mang bệnh về nhà. Trần
Tầm ở trường hơn hai mươi ngày mới về, nói là đã vượt qua được
giai đoạn tiềm ẩn đầu tiên.
Trần Tầm nói với tôi rằng, bệnh viện mà cậu và Phương Hồi
đến là một trong những bệnh viện bệnh SARS hoành hành dữ dội
nhất, ngày 20 họ đến bệnh viện, trong khi dịch SARS bùng phát
vào cuối tháng tư, cách nhau chỉ mấy ngày. Hồi đó đúng là cậu
rất sợ, lần đầu tiên cậu cảm thấy tử thần đến gần họ như vậy,
không phải tiểu thuyết hay phim ảnh, mà là xảy ra ngay bên cạnh họ
hàng ngày. Trước mặt tử thần, tình yêu và tuổi trẻ trở nên yếu
đuối như vậy. Thậm chí cậu còn đặt câu hỏi rằng liệu mình và
Phương Hồi có chết trong đợt dịch bệnh này hay không, rồi họ
cùng được hỏa táng, chôn cùng một nơi. Một điều lạ là, nghĩ đến
đây, cậu lại không thấy sợ nữa, dường như có một người song hành
với mình, chết cũng chẳng có gì đáng sợ.
Nhưng Trần Tầm nói rằng cảm giác đó chắc không phải là
tình yêu nữa, cho dù là Phương Hồi hay Thẩm Hiểu Đường, thời
gian đó cậu đều không có cảm giác yêu, chỉ có điều nghĩ đến lại
thấy xót xa trong lòng, sau đó là cảm giác mệt mỏi, uể oải. Cậu mệt
rồi, trong vở kịch tình yêu và tuổi trẻ nhìn có vẻ rất gay cấn này,
cậu đã thực sự cảm thấy mệt mỏi.
Sau đó nhờ có sự đoàn kết đầy ý chí của chính quyền Bắc
Kinh và người dân, cùng với sự nỗ lực của những người làm công tác y
tế, bệnh viện Tiểu Thang Sơn đã được xây dựng, đại dịch SARS cuối