Phương Hồi không nhìn đám máu nhầy nhụa đó, bị cô y tá thúc
giục, cô chật vật kéo quần lên và đứng dậy. Rất đau, đúng là rất
đau, đau tê tái. Cô ra khỏi phòng thủ thuật và lê từng bước về phía
chàng trai đang đợi cô ở cổng, Trần Tầm nhìn thấy cô nhưng
không nói gì mà chỉ lặng lẽ đỡ cô. Luồng sức mạnh từ cánh tay
truyền tới lại khiến người Phương Hồi nhũn ra, cảm giác rất ấm
áp, dễ chịu, nhưng linh cảm sắp bị mất đi lại liên tục nhắc nhở cô,
trái tim không có tình yêu vô cùng trống trải.
Ra khỏi cổng bệnh viện, Trần Tầm liền bế cô lên, Phương
Hồi ghé sát vào tai cậu và nói nhỏ: “Nếu đứa con này là của anh thì
tuyệt vời biết bao...”.
“Ngoài đứa con, bọn mình đã có tất cả...”. Trần Tầm xốc cô
lên nói.
Bệnh viên dần dần biến mất sau lưng họ, cánh tay Phương
Hồi quàng qua cổ Trần Tầm ướt đẫm nước mắt...
Đó là lần gặp gỡ cuối cùng giữa Trần Tầm và Phương Hồi,
sau đó Bắc Kinh rơi vào đại dịch SARS, mọi người nghe thấy từ
SARS là tái mặt. Các trường đại học cho sinh viên nghỉ học, người dân
tranh nhau mua thực phẩm, thuốc Bản Lam Căn
không còn hàng
để bán, người dân đều đeo loại khẩu trang dày mười hai lớp đi làm,
số người có triệu chứng và số người thiệt mạng mỗi ngày một tăng,
khiến thành phố vốn rất yên bình hoảng loạn hơn bao giờ hết.
Hồi đó học sinh đều nghỉ học, ngày ngày nhắn tin cho bạn bè, hỏi
thăm tình hình của trường khác. Trường Đại học tài chính trung
ươ
ng, Đại học giao thông Bắc Kinh đều khá nghiêm trọng, nghe nói
là đã đóng cửa trường, tất cả các phòng kí túc đều được phát cặp
nhiệt độ, hàng ngày theo dõi nhiệt độ, liên tục có thông tin mới được
đưa ra, nào là gia đình một giáo sư nọ ở trường Đại học Bắc Kinh
đều mắc bệnh, mấy chiếc xe cấp cứu 120 đã đến, ai nấy đều