mà Thẩm Hiểu Đường để lại cho cậu, bên trên chỉ viết hai chữ “bye
bye” rất đơn giản, bên cạnh đó, Thẩm Hiểu Đường còn vẽ thêm một
chú gấu nhỏ dễ thương, chỉ có điều lần này chú gấu không cười
mà trên mi có đọng một giọt nước mắt.
Trần Tầm đứng trước cánh cửa khép kín và bật khóc, trong tay
cậu là tờ giấy xét nghiệm của Phương Hồi, bên trên đóng dấu (+)
đỏ chói.