“Cậu vẫn đi ư?”. Vương Thâm Chiêu nhìn cô bằng ánh mắt
thắc mắc.
“Ừ”. Thẩm Hiểu Đường rơm rớm nước mắt gật đầu nói: “Tình
yêu mà tớ cần phải vô cùng tuyệt vời, trong lúc tớ cần, người ấy
phải ở bên tớ, trong lúc tớ buồn, người ấy phải bảo vệ tớ. Nhưng
Trần Tầm không làm được điều đó, cậu ấy không kéo tớ lại cũng
không bảo vệ tớ, cậu ấy đã nói với tớ những điều tớ không muốn
nghe nhất, cậu biết không, vừa nãy lúc cậu đến, tớ còn có ảo giác
rằng chắc là cậu ấy đã quay về rồi, nhưng không phải... Tớ biết
cậu ấy là người tốt và tớ cũng biết là cậu ấy yêu tớ, nhưng cậu ấy
quá nặng lòng với Phương Hồi, nặng đến nỗi tớ không thể chịu
nổi...”.
“Hiểu Đường...”.
“Tớ phải để cho hắn hối hận và không có cơ hội níu kéo nữa!
Hối hận đến tột độ! Đáng đời hắn ta!”. Thẩm Hiểu Đường lại bước
lên nói, cô mở ba lô và lấy ra một tập giấy note, bóc ra một trang,
viết gì đó rồi dán lên cửa: “Lúc đầu tớ hận hắn vô cùng, không
muốn nói gì với hắn nữa, thôi giờ vẫn phải để lại cho hắn lời
nhắn gì đó! Đại ca, bọn mình về thôi!”.
Thẩm Hiểu Đường kiên quyết ra về, căn phòng ấm áp, tuyệt
vời đó đã mãi mãi ở lại sau lưng cô, Vương Thâm Chiêu liền khoác
vai cô nói: “Hiểu Đường! Sẽ có một người như thế yêu cậu! Trong lúc
cậu cần sẽ xuất hiện ngay lập tức, trong lúc cậu buồn sẽ bảo vệ
cậu, không để cậu thất vọng, và chắc chắn cũng sẽ không nói
những điều khiến cậu phải buồn!”.
“Ừ!”. Thẩm Hiểu Đường gục vào vai Vương Thâm Chiêu và khóc.
Lúc Trần Tầm từ bệnh viện trở về căn phòng họ thuê đã là hơn
chín giờ tối, dưới ánh trăng, cậu nhìn thấy mẩu giấy cuối cùng