thiếp đi, nước mắt vẫn còn đọng trên khuôn mặt xinh xắn. Vương
Thâm Chiêu bước đến với vẻ xót xa, vỗ vào vai cô nói: “Dậy đi, sao
lại ngủ ở cửa vậy, không sợ mất đồ à?”.
Thẩm Hiểu Đường giật nảy mình và mở mắt ra, cười với vẻ hẫng
hụt nói: “Đại ca, ngoài thân tớ ra, tớ đã để mất hết mọi thứ có thể
mất rồi…”.
“Đừng nghĩ linh tinh! Có chuyện gì thì nói tớ nghe xem nào!”.
Vương Thâm Chiêu đỡ cô dậy nói.
“Không thể nói được, Phương Hồi có bầu rồi, đứa bé... là của
Trần Tầm”. Mắt Thẩm Hiểu Đường lại ngân ngấn nước.
“Hả?”. Vương Thâm Chiêu sững sờ, cậu nhớ đến vụ xung đột giữa
Trần Tầm và Quảng Cường lần trước, tính ra cũng mới chỉ hơn
một tháng trước.
Thẩm Hiểu Đường đã xách hai túi nhỏ và xuống đến giữa cầu
thang, rồi cô ngoái đầu lại nói với Vương Thâm Chiêu: “Đại ca, đi
thôi, cậu xách hộ tớ túi to nhất đó, còn lại bọn mình sẽ làm thêm
chuyến nữa là hết”.
“Hiểu Đường...”. Vương Thâm Chiêu ngập ngừng nói: “Chắc cái
thai đó không phải của Trần Tầm đâu... đợt vừa rồi... Phương
Hồi đã... với một cậu khác... Quảng Cường, cậu biết chứ? Chính là
cậu ta, một kẻ rất lăng nhăng... Sau khi biết chuyện, Trần Tầm
còn đánh nhau với hắn”.
Thẩm Hiểu Đường sửng sốt nhìn Vương Thâm Chiêu, nét mặt đã
lấy lại được sinh khí, nhưng sau đó lại sầm xuống nói.
“Đi thôi, trời sắp tối rồi”.