Cứ như vậy, khi tôi phát hiện ra những con người và sự việc mà
mình tưởng rằng suốt đời sẽ không thể nào quên ngày càng trở nên
mơ hồ, khi tôi cảm nhận được rằng, những tình cảm mà mình
tưởng sẽ mãi mãi ghi khắc trong tim đã dần dần phai nhạt, tôi đã
không còn do dự nữa mà cầm ngay bút lên.
Có thể nói, tôi đã được đích thân trải qua thời kì đó, chính mắt
tôi đã được nhìn thấy những năm tháng tuổi trẻ đó, được chứng
kiến những giọt nước mắt và nụ cười đó, để tôi sáng tạo nên câu
chuyện này. Chính vì thế, cả năm 2007, tôi sống như người mộng
du, nhiều lúc tôi có cảm giác rằng, những năm tháng đó đang ở
ngay trước mắt mình, nhiều lúc tôi lại sực tỉnh ngộ ra rằng, hóa ra
những câu chuyện đó xảy ra từ mười năm về trước. Tôi đắm chìm
trong những tháng ngày mà chúng tôi đều đã từng trải qua đó, cố
gắng khai thác những câu nói mà chúng tôi thường nói, những bài
hát mà chúng tôi thường nghe, những món ăn vặt mà chúng tôi
thường ăn, nhưng chuyện tình cảm thường xảy ra... Trong sự đan xen
của thời gian, tôi đã viết nên Năm tháng vội vã, những nhân vật
trong câu chuyện này, có thể là chính bạn hoặc tôi, tình yêu và tình
bạn trong câu chuyện này, có thể bạn và tôi đã từng có.
Lời nhắn nhủ của một độc giả đã để lại ấn tượng sâu sắc trong
tôi, khiến tôi vô cùng cảm động, độc giả này nói rằng, sở dĩ bị câu
chuyện này cuốn hút, là bởi bạn ấy cũng đã từng là Phương Hồi.
Đúng vậy, trong những năm tháng vô cùng tươi đẹp của chúng ta, có
thể chúng ta đã từng một lần là Phương Hồi, đã từng một lần là
Trần Tầm, đã từng một lần là Kiều Nhiên, đã từng một lần là
Triệu Diệp, đã từng có một thời giống như họ. Chính vì thế tôi nghĩ,
hai tập của bộ tiểu thuyết này không phải chỉ là của một mình tôi, nó
là của một thế hệ đã từng có một thời tuổi trẻ rực rỡ như tôi. Sau
này, tôi mong thế hệ sinh sau thập kỉ 80 có thể nói rằng: Chúng tôi