ông, có việc gì nhớ gọi điện thoại cho anh em! Chắc chắn sẽ không
từ chối đâu!”.
Tôi liền cười và thụi cậu ta một cái, nói: “OK! Đừng quên anh em
nhé!”.
Cậu ta vẫy tay nói: “Thôi! Đừng nhiều lời nữa, đi thôi! Giao bạn
Vũ Anh cho ông đó nhé!”.
Tôi đành phải gật đầu, trước khi xe taxi chạy, tôi ngoảnh đầu lại
nhìn theo chiếc bóng cô độc của Trần Tầm, đột nhiên chợt nghĩ
không biết có nên kể chuyện về Phương Hồi cho cậu ta hay không.