quả là rất may mắn, đến cuối năm đã tăng gấp mấy lần.
Đúng thời điểm đó, chúng tôi ngắm được một công ti vừa niêm yết
cổ phiếu trên thị trường, tôi và phó tổng giám đốc của bọn họ rất
hợp chuyện nhau, vào bàn uống rượu cũng rất ăn ý, vị phó tổng
giám đốc đó nói bạn anh đang mở một công ti đầu tư tài chính,
nếu tôi thích thì có thể giới thiệu cho tôi thử xem. Dĩ nhiên là tôi
rất hào hứng, ở Vĩnh An tôi sắp đứt hơi vì mệt rồi, cứ đà này thì
còn mắc chứng sợ các con số nữa và thế là mọi việc đã rất thuận
lợi. Sau hai vòng phỏng vấn, tôi đã chính thức được tuyển dụng.
Sau khi xin nghỉ việc, tôi đã mời mấy người bạn đồng nghiệp ở
Vĩnh An đi ăn đêm, Trần Tầm và Phó Vũ Anh đều đi. Mọi người
ăn uống rất vui vẻ, ai cũng thấy mừng cho tôi.
Phó Vũ Anh nâng cốc lên nói: “Nâng chén chúc mừng Trương
Nam thoát khỏi bể khổ đi!”.
Mọi người đều uống hết chén thứ nhất, tôi liền khua tay nói:
“Ngồi xuống đi, tất cả ngồi hết xuống đi! Người nhà cả mà,
khách khí gì chứ! Đừng nói với tôi những câu khách sáo đó!”.
“Vừa mới vào cuộc mà ông đã sợ rồi hả!”. Trần Tầm cười nói:
“Hôm nay mọi người không được tha cho hắn đâu! Khai vị một
chén, giữa chừng một vòng, vang đỏ, rượu trắng, rượu Thiệu Hưng
uống cả, không gục không bỏ cuộc nhé!”.
“Tôi vừa nói ông đã nhiễu rồi! Tôi ghét nhất cái thói nói kháy
trên bàn rượu! Ông bảo đám người ở Cục thuế vụ đó, cái gì cũng
dốt, chỉ giỏi uống rượu, xã hội xuống cấp thật! Đám mình chỉ
uống cho vui, không được uống như bọn họ!”. Tôi đập bàn nói.
“Đúng! Outing, bọn họ thi nhau chuốc rượu cho tớ, mà tớ đâu có
phải là gái quầy bar đâu, tại sao phải ngồi uống rượu với đám đàn