Lời cuối truyện
Tôi bắt đầu thai nghén câu chuyện này trong năm tháng vội vã
đó của tôi, năm 2001, tôi đã từng cầm bút viết nên một cốt truyện
tương tự, rất ngắn, chỉ mấy chục nghìn chữ và là bản chép tay. Sau
đó, khi tuổi tác lớn dần, tôi đã có được sự nhận thức mới, năm 2005,
tôi bắt tay vào chuẩn bị tài liệu, năm 2006, về cơ bản đã hoàn
thành được bộ khung, năm 2007, trong vòng một năm, tôi đã viết
xong bộ tiểu thuyết dài 380.000 chữ này.
Thực ra ý tưởng ban đầu chỉ là muốn ghi lại những năm tháng
tuổi trẻ của tôi, nhưng trong sự tích lũy kéo dài nhiều năm đó, đột
nhiên tôi lại nảy ra ý tưởng khác. Dần dần tôi phát hiện ra rằng
mình không còn là đứa trẻ ngây thơ nhàn nhã rong chơi ngày xưa
nữa, chúng tôi đã trở thành một thế hệ trong dòng chảy thời đại,
gánh vác trên vai lịch sử và tương lai.
Và thế là tôi bắt đầu suy về thế hệ “sinh sau thập kỉ 1980”
như chúng tôi. Từ lúc chào đời, chính sách con một đã tạo ra những
ả
nh hưởng mang tính quyết định cho chúng tôi, trong quá trình
trưởng thành, sự phát triển về chính trị, kinh tế, văn hóa và những
đổi thay của Trung Quốc đã tạo ra những thay đổi xuyên thời đại cho
chúng tôi, cho đến những khúc mắc và sự cảnh tỉnh trong giai đoạn
trưởng thành hiện nay mà những thay đổi trong công việc, học tập,
cuộc sống đã đem lại cho chúng tôi.
Con đường này là con đường mà thế hệ chúng tôi đã đi qua,
chắc chắn là không giống với các thế hệ khác, là độc nhất vô nhị
và không thể thay thế, chắc chắn chúng tôi sẽ phải là người ghi
chép lại và đưa ra.