Sau khi từ chối Kiều Nhiên, Phương Hồi chạy một mình
xuống cầu thang, cô ngồi ở giữa cầu thang xoắn, chống chân
lên khóc thút thít. Những kỉ niệm với Kiều Nhiên trong ba năm qua
hiện ra trong đầu cô như một bộ phim, cùng trực nhật, cùng làm bài
tập, cùng tan học về nhà, đoạn đối thoại trước bụi hoa đinh hương
đều là những kí ức ấm áp không thể xóa mờ. Nhưng dù ấm áp
đến đâu cũng vẫn không thể đổi được lấy một cái ôm, cô có nguyên
tắc riêng của mình. Đối với tình yêu, cô chỉ cần tuyệt đối hoặc là
không.
Tầng trên vọng lại bài hát Niềm tin của Trương Tín Triết,
Phương Hồi cảm thấy tiếng hát đó mỗi lúc một gần mình hơn, cô
ngơ ngác ngẩng đầu lên, Trần Tầm đã xuất hiện trước mặt cô.
Cậu đang nằm sấp trên thanh vịn cầu thang nhìn cô chăm chú,
hát từng câu “anh yêu em, chung thủy với mình, chung thủy với
niềm tin của tình yêu, anh yêu em, là nguồn sức mạnh đến từ tâm
hồn, đến từ sự sống. Ở nơi xa xôi, liệu em có nghe thấy tiếng
anh gọi hay không, yêu là một niềm tin, đưa em trở về bên anh”.
Trần Tầm nhìn cô và hát hết cả bài hát, câu cuối vừa kết
thúc, cậu liền bước qua tay vịn cầu thang và nhảy xuống. Phương
Hồi đưa tay ra kéo chặt cậu, cậu ngồi bên cạnh Phương Hồi, ôm cô
vào lòng nói: “Phương Hồi, anh yêu em”.
Phương Hồi nói đây là lần để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong
cô, Trần Tầm nói rất nghiêm túc với cô rằng anh yêu em, trước
đây bọn họ đều ngại nhắc đến từ này, nhưng hôm đó cậu đã nói
ra. Mặc dù lẫn trong hơi men, nhưng Phương Hồi vẫn vô cùng cảm
động, cô gục đầu vào lòng Trần Tầm, liên tục nhắc lại câu đó.
“Em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh...”.
“Ngốc ạ, anh biết rồi”. Trần Tầm khẽ vuốt tóc cô nói.